Năm mười lăm tuổi- chúng tôi lần cuối học chung một mái trường, tôi vì ngại ngần mà chẳng dám nói cảm tình của bản thân cho cậu ấy biết.
"Là hai đứa con trai thì làm thế nào để ở bên nhau mà miệng đời không soi mói?"
Năm mười bảy tuổi- tôi học ở một ngôi trường xa lạ, chẳng còn hình bóng của cậu ở hành lang. Cũng chẳng còn một ai làm tôi rung động. Tôi tự hỏi không biết bây giờ cậu đã thế nào, có đậu vào được ngôi trường mà chính cậu mơ ước hay không? Thỉnh thoảng đi ngủ mà nằm mộng, được cậu ta ôm vào lòng, được đôi bàn tay ấm áp ấy vỗ vai, được nhìn thấy nụ cười của cậu- tôi lại giật mình bật dậy từ trong cơn mơ khiếp đảm. Và trước mắt là màn đêm đang nhập nhoạng những tia bình minh mù mờ, tôi thở phào nhưng lại thấy lòng mình nặng trĩu, hổn hển.
Năm mười tám tuổi- sau một mùa thi đầy căng thẳng và áp lực, tôi đã cố gắng hết sức và đã vào được một trường đại học xa nhà, lại tự hỏi không biết bây giờ cậu có đang vỡ òa trong cảm xúc hay không. Chiếc khung kính đã bảo quản hình chụp toàn thể lớp ta vào ngày cuối cùng của cấp hai tôi vẫn luôn đặt trên bàn học. Mọi người trong khung ảnh mỉm cười và tung nón lên cao, duy chỉ có mình tôi hướng tầm mắt về phía cậu- một ánh mắt tràn ngập tiếc nuối dù chỉ thoáng qua.
Năm mười chín tuổi- tôi là sinh viên năm nhất. Vào tháng tư năm ấy, một người bạn đột ngột liên lạc và hỏi tôi có muốn tham dự buổi họp lớp hay không. Tôi nghĩ sẽ gặp được cậu nên đã đồng ý. Hôm ấy tôi cố tình đến điểm hẹn sớm nhất,ánh mắt trông chờ tìm kiếm một ai, và cho dù buổi tiệc đã kết thúc mà chẳng có sự hiện diện của cậu, tôi vẫn chỉ yên vị ở một góc rồi đi về sau cùng. Lúc đó tôi mới hay tin cậu đã mất.
Cậu ấy mất vào thời điểm nhập học. Cái thời khắc mà con người ta hứng khởi cho một trang mới của cuộc đời, đúng vào cái ngày ấy- cái ngày mà cậu biết mình đậu vào một trường đại học danh giá trong nước, cậu ấy cũng hạnh phúc, cũng vỡ òa. Nhưng cái hạnh phúc đấy có lẽ cũng chỉ là "ảo cảnh thoáng qua". Cậu ấy mất rồi, căn bệnh quái ác cướp cậu ấy đi rồi.
Tháng sáu cùng năm, tôi chợt nghĩ đến việc ghé thăm nhà cậu. Nhớ ngày nào, tôi hay ghé sang đó để cùng chúng bạn rủ rê cậu đi chơi, mặc dù lúc nào cậu cũng lấy lí do "học bài" để từ chối không đi. Lần đầu tiên tôi đứng trước cửa nhà cậu sau khi cậu ấy ra đi, trấn an mình một lúc rồi tôi mới định gõ cửa và trước khi bàn tay tôi kịp chạm vào mặt phẳng cứng hơi bụi bặm ấy thì một cậu trai đã ra mở cửa, cảm giác có gì đó quen quen trên gương mặt y - hóa ra đó là em trai của cậu.
Tôi được mời vào nhà- người em trai đó sau khi biết tôi đến đây vì cậu nên nét mặt đượm buồn, song 𝘤u cậu vẫn niềm nở mời tôi ăn vài cái bánh và uống vài ngụm chè, còn mời tôi vào phòng cậu và an ủi tôi mặc dù trông bản thân y còn đau buồn hơn cả tôi. Nói chuyện được một lúc thì y ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi đứng dậy đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy trên chiếc bàn học đầy gọn gàng nhưng bám bụi của cậu có để vài khung hình- cậu ta cũng để hình chụp toàn thể lớp năm cấp hai và cấp ba trên bàn của mình, và so với năm cấp hai, cậu ấy trông tiều tụy đi nhiều. Tôi dừng lại ở cái ngăn bàn đang lòi ra một mẫu của cái chìa khóa xe, cảm thấy hơi tò mò nên đã mở ra xem thử. Cái xe đạp điện mà cậu chạy hồi còn học cấp hai- chìa khóa nó ngay đây, tôi đoán rằng sau khi cậu mất thì gia đình của cậu cũng không động đến mà bảo quản để làm kỉ niệm. Có vài ba món đồ vặt, vài cuốn tập học sinh viết dang dở, và... Mấy món quà tôi tặng cậu ấy nữa.
Một cái móc khóa hình cá heo có màu hồng- cái màu mà cậu vẫn luôn chê là "ẻo lả", tôi tặng vào năm sinh nhật mười ba tuổi của cậu. Vài tờ giấy nhớ viết ba cái xàm xàm như "xin chào" hay " buổi trưa đi ăn không?"... Và còn có một lá thư- một món đồ không dán tem cũng chưa hề có ý định gửi đi, lời nói mà cậu giấu nhẹm đi.
"Tôi thích cậu"
"Tôi không đủ dũng khí để nói ra, tôi thật là ngốc"
"..."
Cậu ấy thật ra cũng thích tôi, cậu ấy cũng e sợ giống như tôi, cũng sợ hai đứa con trai mà yêu nhau là bị dị nghị, cũng sợ miệng đời cay nghiệt. Tôi thấy mắt mình cay cay, kì lạ thật, rốt cuộc là tôi nên vui hay nên buồn đây?
Tôi yên lặng ngồi đọc hết mặt này đến mặt kia của lá thư tay, càng đọc tôi càng ngộ ra nhiều điều về cậu- những khía cạnh mà có lẽ nằm mơ tôi cũng không ngờ đến. Cho dù cậu biết mình sống chỉ được vài năm nữa, biết được nếu nói ra sẽ khiến "người khác" tổn thương, một thân một mình giả vờ mạnh mẽ để sống nốt quãng đời còn lại.
Sau vài phút, tôi chào tạm biệt cậu em trai hiếu khách và quay về căn trọ của mình. Tôi đã giải đáp được hết những khúc mắc về cậu, cũng biết được tình cảm mà cậu vẫn luôn che giấu.
Tháng mười cùng năm, tôi thoát khỏi cái bóng rầu rĩ và quyết định sẽ sống tích cực hơn. Những kí ức thời học trò thơ ngây đầy phá phách sẽ trở thành bến bờ, trở thành những hoài niệm đẹp đẽ. Tôi, cậu, chúng ta cùng nhau chôn vùi lá thư ấy vào quá khứ, sẽ chẳng ai phỉ báng cậu một cách nghiệt ngã, cũng như chỉ có bản thân chúng tôi biết về sự hiện hữu đặc biệt của thứ cảm tình bồng bột ấy.
Đến tận bây giờ tôi vẫn hay nhớ lại cái thời hiển hách "làm mưa làm gió" thời cấp hai vì sự nghịch ngợm của bản thân... Cũng như, nhớ về một người bạn nào đó từng rất thân thiết với mình.