Ác mộng đó lại đến với tôi.
Từ bé tôi nhà tôi ko thiếu thốn gì cả nhưng ko hiểu sao tôi mắc bệnh rất nhiều,bố mẹ tôi luôn cố gắng chạy chữa chăm sóc tôi.
Mỗi lần tôi ốm nặng tôi luôn bị ác mộng,trong cơn ác mộng đó sẽ có một gã đàn ông to lớn đánh đập hành hạ tôi,mỗi lần sẽ là một điềm báo ko tốt.
Một điềm báo có khả năng chết người,nhưng có một lần tôi nhớ nhất là,cái chết của anh trai tôi,lúc ấy tôi lớp 3,hôm ấy tôi đi ra đồng chơi với đám bạn ko hiểu sao có điều gì thúc đẩy tôi nhảy xuống ao,tôi ko bt mình đang làm cái quái gì,tôi đã tự cử động nhảy xuống ao dù mình ko hề bt bơi,may gần đấy có các bác đang ngồi câu cá lúc tôi nhảy xuống lũ bạn tôi đã hò hoán gọi mọi người đến giúp đỡ.
Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm ở nhà bố mẹ lo lắng hỏi han tôi,tối hôm ấy tôi ốm một trận nặng mà cứ nghĩ mình gần chết.
Trong giấc mộng tôi thấy gã đàn ông đã ko đánh đập tôi nữa mà đã đọc liên tục tên của anh trai tôi:"Nghĩa...Nghĩa...Nghĩa....."
Cho đến khi tôi tỉnh giậy tôi đã hỏi bố mẹ:"bố mẹ anh hai đâu".
Mẹ tôi nói:"Lúc còn đang trong cơn mê man mẹ thấy con lẩm bẩm là cút...cút...mẹ nghĩ con thèm ăn trứng cút nên đã nhờ anh còn đi rồi".
Tôi phật dậy hoảng hốt chạy ra,anh thôi chỉ mới đi đến ngõ thôi tôi gào lên:"ANH".
Anh ấy ko nghe gì mà cứ đi tiếp tôi vừa chạy vừa gào lên,cho đến khi anh tôi ngoảnh lại,một đôi mắt vô hồn anh nở một nụ cười,tôi cảm thấy đó là một nụ cười tuyệt vọng....
Anh quay đi mà cứ đi tiếp cho đến khi một chiếc xe tải mất phanh cán qua anh.
Lúc ấy anh mới có lớp7 mà đã ko thể đi tiếp ảnh đã ra đi.
Đến bây giờ tôi vẫn ko thể quên đc ngày hôm ấy,tôi nghĩ tất cả đều là tại tôi...