" Lâm Thiên Vũ, ông vừa đi cặp kè với mấy con đĩ ngoài kia phải không?" bà Lâm vừa gào lên vừa ném đồ đạc vào ông Lâm.Đó là những gì mà Lâm Hàn Phong đã chứng kiến và nghe thấy từ cha mẹ của cậu. Từ khi cậu có thể nhận thức mọi thứ xung quanh,chưa bao giờ cậu được cảm nhận thế nào là hạnh phúc của 1 gia đình.Mỗi lần bố mẹ cậu cãi nhau, cậu chỉ có thể cố gắng nhốt mình trong căn phòng tối tăm, mở bài hát yêu thích của mình để lấn át tiếng chửi bới ngoài kia. Chính vì sống trong 1 gia đình không mấy tốt đẹp, cậu trở nên thu mình, ít nói (dù đẹp trai, học giỏi và thừa kế khối tài sản lớn từ gia đình nhưng xung quanh lại chẳng thể có được 1 người bạn nào tử tế).Vào 1 đêm của mùa hạ năm 2020, cuộc hôn nhân của ông bà Lâm đi đến đỉnh điểm và quyết định ly hôn không mấy tốt đẹp. Vì không thể chấp nhận được việc gia đình tan nát, Hàn Phong quyết định tự vẫn. Đêm ấy, cậu lên sân thượng của 1 toà chung cư định giải thoát cuộc đời đầy tẻ nhạt và u ám của mình bằng cái chết.Ngay khoảnh khắc then chốt, 1 bàn tay nhỏ kéo cậu khỏi bờ vực của cái chết. " Sao,sao anh lại phải tìm đến cái chết như này vậy hả ?" Nhật Hạ thở gấp rồi không ngừng chất vấn cậu. Cô ôm lấy anh an ủi và được biết về tình hình gia đình của cậu. " Ít nhất anh còn có một gia đình trọn vẹn, ít nhất sau cuộc hôn nhân tan vỡ ấy anh vẫn còn có một người mẹ yêu anh vô bờ, có một chỗ để anh nương tựa còn tôi,tôi mãi mãi sẽ không được cảm nhận tình yêu từ gia đình nữa.." Nói đến đây cô nghẹn ngào bật khóc thút thít như 1 đứa trẻ. 📞📞📞 tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, một giọng nói chói tai phát ra " Nhật Hạ! Cô lại trốn mất tiêu đâu vậy hả? Con ranh mày tranh thủ đi giao hàng để trốn đi chơi rồi đúng không, 10p nữa tao không thấy mày ở cửa hàng thì mai mày nghỉ việc luôn đi".Cúp máy xong cô vội vàng chạy đi. Nhờ cuộc gặp ấy mà cậu đã thông suốt, bỏ đi suy nghĩ tự tử trước đó.
Vài tuần sau, sau khi mà các thủ tục ly hôn của cha mẹ cậu xử lí xong, cuối cùng cậu chọn ở với mẹ - bà Sở Minh Giang. Cậu được mẹ sắp xếp vào học ở 1 ngôi trường cấp 3 danh tiếng, tại đây cậu gặp lại Nhật Hạ (cô được nhận học bổng toàn phần nhờ sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ dù vừa phải làm thêm để trang trải cuộc sống hằng ngày). Tại lớp 10A, " Các em học sinh than mến, hôm nay lớp chúng ta vinh dự được chào đón một bạn học sinh mới là bạn Hàn Phong, cô mong các em sẽ giúp đỡ và quan tâm bạn nhiêu hơn nhé " cô chủ nhiệm lớp bước vào và giới thiệu học sinh mới với cả lớp. " Ô, woww, omg, gu tao gu tao chúng mày ơi, học sinh mới đẹp trai quá zị,....." Tiếng reo hò của các bạn nữ trong lớp vang lên cùng với những lời ghen tị của những bạn nam trong lớp :" chắc là loại có sắc mà không có tài thôi, đẹp cũng ăn được đâu,..."."Được rồi, các em trật tự chút nào. Hàn Phong, em giới thiệu 1 chút về bản thân mình với cả lớp nhé! ".Hàn Phong im lặng 1 lúc lâu rồi mới cất giọng nói vỏn vẹn 1 chữ " Chào " .Thấy vậy mấy bạn nam trong lớp nhao nhao nói " chưa gì lại chảnh rồi đấy; haha trai đẹp của mấy nàng kìa,..."." Im lặng hết cho cô. Hàn Phong em muốn ngồi ở chỗ nào không? ". Cậu đảo mắt 1 hồi và nhận ra Nhật Hạ ngồi ở dãy bàn cuối cùng của lớp. Không nói,chẳng rằng cậu 1 mạch đi đến bàn Nhật Hạ ngồi xuống một cách dứt khoát. Nhật Hạ bàng hoàng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện ra anh là người mà mình đã vô tình cứu vài tuần trước ( cô đang ngủ gật vì đêm nào cũng phải bận rộn với công việc bán thời gian tại cửa hàng đồ ăn của người dì của cô)." A, cậu là người đêm đó trên sân thượng phải không, mình không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau như vầy luôn.Mà cậu tên gì vậy nhỉ? "."Phong" cậu đáp."Cậu đâu có bị câm đâu sao mà trả lời cộc lốc vậy hả? Phong,phong,phong được rồi tớ sẽ nhớ tên cậu. Chết tớ quên mất, tớ là Nhật Hạ rất vui vì được làm quen". Cậu im lặng không nói gì và cuộc mói chuyện cũng kết thúc từ đấy.
Vào 1 buổi sáng chủ nhật, khi cô đang đi giao hàng trên chiếc xe đạp điện nhỏ thì lỡ va vào 1 chiếc ô tô, cô hoảng hốt rối rít xin lỗi thì bắt gặp người ngồi trên xe là Phong." Phong,là phong sao? ". " Con biết thằng Phong nhà cô à ?" cô Minh Giang hỏi Nhật Hạ. " Dạ con là bạn cùng lớp với Phong ạ "." Ôi trùng hợp quá, còn việc xe chỉ xước nhẹ thôi không sao đâu con ạ.Mà sao con lại đi vội vàng như thế? ". "Con thật sự xin lỗi cô rất nhiều ạ, tại con..con vội đi giao hàng cho khách nên con không cẩn thận, con thực sự không cố ý đâu ạ. Con cảm ơn cô vì bỏ qua cho con ạ, con xin phép đi giao hàng trước ạ,con chào cô ạ ." Nhật Hạ vừa cúi người xin lỗi vừa cuống quýt vội đi giao hàng. " Cô bé à con tên gì vậy? " Cô Giang hét lên hỏi Nhật Hạ." Thưa cô, Con là Nhật Hạ ạ".