Hai năm, không ít cũng chẳng dài, đủ để cậu ta thích một người đến hết lòng, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc trong mùa hè năm đó.
Khi mà những vệt nắng chói chang của mùa hạ, xuyên qua những tán cây mang màu sắc thanh xuân, tạo ra những cái bóng phủ nhẹ xuống sân trường, lay chuyển nhịp nhàng theo gió, tiếng ve kêu trong vô thức, giờ đã hoá thật bên tai, mây thay màu, trời đổi sắc,tất cả dường như khơi ngợi lại một kí ức đã qua.
Mùa hè lại đến, cuộc sống vẫn tiếp tục sơn lên vô số những gam màu, thế nhưng cậu ta lại chẳng vẫn thay đổi, cậu lại nhớ nhung những kỉ niệm, những nụ cười, những ánh mắt vô tư ngày xưa. Len lỏi trong thước phim đó là hình bóng của người con gái mà cậu luôn thầm thích.
Hồi ức trở về ba năm trước, chung một lớp học, nhưng hai người họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Cho đến một ngày, giáo viên bất ngờ đổi chỗ vài người.
“ Anh Khoa và Minh Anh, hai em di chuyển qua dãy giữa, còn hai bạn này qua chỗ hai em.”
Hàng xóm của Châu Nhật Minh nhanh chóng bị thay đổi , phía sau cậu là Minh Anh và Anh Khoa. Đối với Anh Khoa, Nhật Minh đã từng nói chuyện trước đó, còn Minh Anh thì chưa.
Lần đầu, Châu Nhật Minh nhìn thấy người mà cậu có ấn tượng, đó là Minh Anh, làn da cậu ấy trắng sữa, đôi mắt thu hút người nhìn, dù cho cậu ấy không nổi bật trong lớp, vì cậu ấy sống rất khép kín, nhưng Châu Nhật Minh lại cảm nhận được vẻ đẹp riêng biệt đó.
Trái lại với cậu bạn sắp sửa trở thành hàng xóm láng giềng,Nhật Minh có làn da bánh mật, thân hình to cao, thuộc những người có thể lực khỏe trong lớp.
Với tính cách hòa đồng và cởi mở của mình, Châu Nhật Minh luôn muốn trò chuyện cùng mọi người, nhưng cậu ta cũng có những tật rất xấu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ba người họ ngồi gần nhau như vậy, dần hiểu nhau hơn, tạo ra những thước phim thanh xuân chưa từng có.
Họ ở gần nhau như thế cứ hết một năm, nhận ra những người bạn thật sự. Ngày đêm thấu hiểu và tâm sự vui buồn, nhưng Châu Nhật Minh không nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Minh Anh, cứ thế cất giữ trong lòng.
Bởi vì, hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau, từ tính cách cho đến suy nghĩ,một điểm chung duy nhất là rất nóng vội, chỉ là vô tình trong một hoàn cảnh nào đó, trong cùng một môi trường, họ đã gặp nhau,và trở thành bạn bè.
Tích tác một năm trôi qua, năm sau là khoảng thời gian còn lại cuối cùng của mọi người, thời gian sẽ mau trôi nhanh,nhưng chúng ta sẽ không trở lại.
Mọi người rủ nhau đi chơi nhiều hơn, có thời gian rảnh lại tụ tập cùng nhau.
Nhân cơ hội này, Châu Nhật Minh cũng biết được nhà của Minh Anh, mỗi lần đều đến đón cậu ấy, trở thành vị tài xế đắc lực trong mọi chuyến đi, cậu ta cũng cảm thấy rất thích, được chở theo sau là người cậu ấy thầm mến, lòng lại thấy vô cùng vui.
Tưởng chừng, tình bạn giữa hai người sẽ mãi như vậy cho đến cuối cấp.
Châu Nhật Minh cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật sự, cậu bắt đầu tỏ ra tránh né Minh Anh, còn Minh Anh nghĩ cậu ta đã ghét cô ấy. Mỗi lần nói chuyện mặt cậu ta hầm hầm đi, lộ rõ vẻ không phải ngại. Khi cô đang nói cậu ta đều im lặng, sâu trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều đó, dần gây ra tranh nhầm lẫn giữa hai người, Minh Anh luôn cảm thấy có chút không ổn, tại sao Nhật Minh lại như vậy?
“ Tao thích Minh Anh, nhưng không ngừng được”
“Từ khi nào?” Châu Nhật Minh gặn hỏi.
“Khi mới vào”
Văn Khôi ngỏ lời nói ra bí mật bao lâu nay của mình, cậu đã biết Minh từ khi mới vào trường. Lúc đó Minh Anh ngồi phía trên, Văn Khôi đã bắt đầu thích tính cách kỳ lạ của Minh Anh, nhưng anh cũng chôn giấu tình cảm của mình, lâu lâu ngỏ lời tỏ tình hàm í, nhưng Minh Anh luôn tạo một bức tường vô hình.
Khi nghe những chuyện Văn Khôi tâm sự với mình, Châu Nhật Minh đã biết trước được kết quả, nhưng lòng vẫn muốn thử, vẫn muốn cố chấp theo đuổi. Vì cậu ta nghĩ, mình đã ở bên Minh Anh một khoảng thời gian, chắc sẽ mở được cánh cổng còn lại duy nhất trong lòng cô ấy và khiến cho cô ấy rung động.
Tưởng chừng Châu Nhật Minh đã hiểu hết về Minh Anh, biết cậu ấy thích uống gì, hay làm gì, sẽ ở đâu,mọi hành động trên lớp đều nằm trong ánh mắt của Nhật Minh.
Hai người họ đã bên nhau đủ lâu, Nhật Minh tự tin mình “rất” hiểu Minh Anh, thế nhưng trái tim cậu ấy thì không thể.
Nhật Minh sau ngày hôm đó đã đổi tính, cậu tỏ ra né tránh Minh Anh, nhưng Minh Anh thấy rõ, đó không phải ngại ngùng, đối với ánh mắt “ăn tươi nuốt sống” kia, Minh Anh không thể hiểu được. Nhưng nếu đã muốn như vậy, cậu ấy sẽ đối xử tương tự.
Đột ngột một ngày, tâm trí của Minh Anh trở nên rối bời, khi người bạn thân của hai người họ đã cho Minh Anh biết được ý định của Nhật Minh.
Minh Anh nhất định sẽ không để sự kiện tỏ tình được xảy ra,cậu ta đã định tỏ tình trực tiếp ngay hôm đi chơi,vốn Minh Anh biết, Nhật Minh là người hay dồn tâm lý người khác, liền muốn giải quyết mọi chuyện.
“ Tao biết mọi chuyện rồi, giải quyết luôn đi” Minh Anh phản hồi ghi chú.
“ Sau khi thi xong, có cho tao cơ hội không?” Châu Nhật Minh gõ đi gõ lại nhiều lần mới dám gửi.
“ Không được, tao nói rồi, không yêu” Minh Anh vốn có vết nứt trong lòng, mãi mới thể thoát, nhất định sẽ không quay trở lại con đường đó.
Tối đó, hai người đã nhắn nhau rất nhiều, tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi.
Ngày đi chơi cũng đã đến,
Lúc đi, bạn thân cậu ấy ngồi kế, vô tình để lộ làm Minh Anh biết được tin nhắn của hai người.
Bạn thân ra sức bào chữa,
“Minh Anh, mai tao muốn ngồi với Quang Vinh, mày ngồi với Nhật Minh đi, giúp tao nhaa”
Minh Anh giận lắm, nhưng vì bạn thân nài nỉ, cũng mềm lòng cho qua.
Cuối cùng, Minh Anh ngồi chung với Nhật Minh, hai người cố gắng tỏ ra bình thường như chưa từng có vụ việc kia xảy ra.
Suốt cuộc đi chơi đó, Nhật Minh không rời Minh Anh nửa bước, dù Minh Anh có đi đâu, thà lạc đám bạn chứ không rời xa Minh Anh. Mọi nhất cử nhất động đều nắm trong tầm tay.
Trong vô số video của cuộc đi chơi, len lỏi là tấm ảnh của Minh Anh, cậu ta chụp lén lại , sau đó hoàn toàn cất giữ trong mục riêng, để không ai biết. Trong lúc làm điều đó,thao tác của Nhật Minh đã lọt vào mắt Minh Anh, cô ngờ ngợ, nhưng chắc nghĩ mình nhìn nhầm.
Sau này cô mới biết những điều cô nhìn thấy, hoàn toàn đúng.
“Nó lưu ảnh mày vào acc lone đó, nó khoe cho những đứa nó thân, nó biết tao bạn mày, nhưng không nghĩ tao với mày, đủ thân để kể cho mày biết” Thế Danh nói riêng với Minh Anh, vốn Thế Danh là người mà Minh Anh đủ tin tưởng.
“ Thật à, vậy là lúc đi chơi tao không nhìn nhầm!”
Minh Anh sửng sờ, nhớ lại những việc Nhật Minh đã làm khi đó, không phải cô đã nhìn nhầm.
Với sự nóng vội, Minh Anh liền nhắn cho Nhật Minh. Mong muốn giải quyết thật nhanh.
Sau đó Nhật Minh cũng thừa nhận, hai người lời qua tiếng lại, lòng Nhật Minh như tan vỡ, cậu ta ghen tuông vô cớ khi cậu bạn khác đụng vào Minh Anh, tức giận với những việc không theo ý mình.
Còn đối với Minh Anh thực sự thấy Nhật Minh lại vô cùng gia trưởng, hai người không là gì của nhau, nhưng mọi thứ về Minh Anh, Nhật Minh đều muốn đánh dấu và trở thành của mình.
Vài ngày sau đó, một bạn nữ thân cận của Nhật Minh, sau hôm Minh Anh phát hiện điều bất thường trên dòng ghi chú, đã trở thành người tâm sự gần gũi nhất với Nhật Minh, cậu ta liền bám lấy người đó, giờ học luôn chuyển chỗ ngồi chung với bạn nữ đó, giờ ra chơi buổi nào cũng chạy theo ăn sáng,ngoài việc đi học và ra về đều đi theo bạn nữ. Điều đó không khiến Minh Anh quan tâm, ngược lại cô cũng chẳng mấy quan tâm nữa.
Nhật Minh thì không, cậu ta dù bên cạnh người khác, đều luôn nghĩ về Minh Anh, than phiền và cảm thấy muốn được gần Minh Anh, khiến cho những người xung quanh đều mệt mỏi vì sự tiêu cực đó.Khuyên cả hai hãy làm bạn như bình thường.
“ Haizz, làm riết nó than phiền với tao muốn nổ não” Văn Khôi ngán ngẫm nhắn tin.
“ Haizz, tao kệ nó cũng không được né nó lại càng không”
“ Cảm giác như từ chối thì vẫn chưa xong chuyện” Minh Anh trầm ngâm nhìn Văn Khôi.
“ Thôi, hai đứa mày nói chuyện lại bình thường đi”
Minh Anh cũng chấp nhận điều đó, vì nể tình bạn trước kia, nhưng không biết được rằng, Nhật Minh thích nhiều đến mức nào.
Nhân cơ hội, quyết sẽ làm lại từ đầu, sẽ khiến Minh Anh thích mình lần nữa, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè.
Nhật Minh đều ngỏ lời tỏ tình lại, nhưng kết quả vẫn vậy.
“ Từ lúc mày từ chối, nó như người mất hồn ấy”
Anh Khoa nói riêng ở chỗ khác.
“ Nó cứ mặc định mày thích Nguyễn Nam, tao với bạn thân mày thì phản đối, chơi với nhau lâu vậy, không lẽ không hiểu mày, nó ghen tuông rồi tiêu cực đến mức đó luôn rồi” Anh Khoa nói riêng với Minh Anh tại chỗ vắng người.
“ Thật sự, tao khó chịu quá, nó cứ muốn tao theo ý nó, phải thích nó và gần nó” Minh Anh nói với Anh Khoa.
“ Từ chối đi, mày đâu thích nó”
“ Từ chối chục lần rồi đó, nhưng nó vẫn vậy.”
Cuối cùng mọi chuyện giữa Minh Anh và Châu Nhật Minh cũng đi đến hồi kết, chuyện xoá ảnh khỏi mục riêng cũng đã xong xuôi. Minh Anh mới ngỡ ra, Nhật Minh thực sự dõi theo từng bước đi của mình, nhờ có sự giúp đỡ từ bạn bè, vì họ cũng nể tình bạn.
Mãi sau này, khi đã tốt nghiệp, Châu Nhật Minh vẫn âm thầm theo dõi Minh Anh trên mọi nền tảng xã hội, có động tĩnh đều nhờ một tay từ phía bạn bè thân cận của Minh Anh, họ cũng rất giỏi giữ bí mật. Dù có trải qua bao mùa hè đi nữa,lòng Nhật Minh vẫn thích Minh Anh rất nhiều, hơn cả yêu, nhưng cách yêu đó lại không được đáp trả.
Cuối cùng cậu mới nhận ra một điều.
“ Không gặp lại không đáng sợ, không thể quên mới đáng sợ”.