Gia đình tôi gồm 7 thành viên là ba mẹ, chị cả, anh hai, tôi và hai cô em út.
Sau kỳ thi đại học của tôi, cả nhà quyết định đến khu vui chơi Bất Hồi Quy để thư giãn.
Sau khi chơi một lượt các trò trong khu vui chơi, chúng tôi đã quyết định tham quan nhà ma, nơi vang danh nhất của khu vui chơi này.
Ngôi nhà ma này được xây dựng khá cầu kỳ. Cả chặng đường đi từ lối vào đến lối ra đều có một đoạn nhạc rùng rợn vang vọng từ bốn phương tám phía.
Tôi đoán họ đã đặt loa suốt cả chặng đường.
Trong căn nhà này, chúng tôi thường xuyên có thể bắt gặp những ngọn lửa xanh lơ lửng trên không, những vệt máu loang lổ khắp nơi, cả trên nền đất, trên tường, hay từ trên trần nhà chảy xuống.
Ở vài nơi còn có thể thấy những đôi mắt xanh lè như đang nhìn chúng tôi với nụ cười ma mị, nhoáng lên rồi biến mất.
Những bàn tay vươn lấy vuốt ve lên đôi chân và sống lưng của chúng tôi, tựa như đang sờ lên miếng mồi tươi ngon.
Ngoài ra còn nhiều điều rùng rợn khác nữa.
Ba mẹ tôi rất yêu nhau. Trong suốt chặng đường mẹ đều ôm lấy ba một cách sợ hãi, nhưng ba tôi chẳng bao giờ than phiền bà điều gì.
Ba tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, ông chẳng tỏ ra một chút gì là sợ hãi cả. Đối với cái ôm ngọt ngào từ vợ mình, ông chỉ cưng chiều gói trọn bà vào lòng, dịu dàng an ủi.
Có lẽ tôi là đứa con trai giống với ba nhất, tôi cũng theo chủ nghĩa duy vật, nên chẳng hêc sợ hãi.
Còn ông anh trai của tôi thì đã sợ đến mức run lên bần bật, khuôn mặt anh ấy tái nhợt chẳng kém gì cô nàng "ma" chúng tôi vừa gặp.
Chẳng bù như tôi, thậm chí có thể bình tĩnh đi đằng sau lót đường cho cả nhà.
Chị gái tôi cũng là một người mạnh mẽ, chị đi tuốt ở đằng trước, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
Hai cô em gái của tôi thì ôm nhau run rẩy, chúng vừa đi vừa la to hét nhỏ, làm cho không khí của nhà ma càng trở nên rùng rợn.
Có lẽ do nhà chúng tôi người đông thế mạnh, nên dù bên trong còn tồn tại đến 4 người nhát gan, song những anh chị nhân viên vẫn thường bỏ qua cho chúng tôi, không trêu chọc gì nhiều.
Sau tất cả thì cuối cùng chúng tôi vẫn rời khỏi nhà ma.
Trên đường về nhà, cả 8 người chúng tôi đều tỏ lời khen ngợi đối với căn nhà ma quỷ ấy. Vì dù có sợ đến đâu thì những người thân trong nhà tôi đều có một niềm đam mê mãnh liệt với những trò chơi kích thích thế này.
Ba mẹ tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mẹ tôi có vẻ vừa sợ hãi vừa hưng phấn, bà nói rất nhiều với ba tôi, ba tôi vừa lái xe vừa lắng nghe bà, ông thường hay gật đầu để đáp lại bà, hoặc lâu lâu lại ra tiếng an ủi mẹ.
Hai cô em của tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2, họ cũng đang ríu rít thảo luận về chuyến đi vừa rồi, không riêng gì nhà ma, mà họ còn thảo luận về những trò chơi khác nữa.
Đến hàng thứ 3 thì yên ắng hẳn, anh trai tôi đã bịt mắt, đeo tai nghe chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chị tôi thì cầm một quyển sách nước ngoài dày cộp, nghiêm túc lật từng trang sách.
Tôi ngồi chơi game ở hàng ghế cuối.
Sau khi chơi xong một ván, tôi nhìn sang ghế bên kia, lúc này mới phát hiện anh ba cũng đang nhìn tôi.
Anh ấy thấy tôi nhìn sang thì cũng nở nụ cười nhe răng với tôi. Đôi mắt anh ấy trợn to như muốn lòi ra vậy. Có lẽ anh ấy vẫn chưa thể hoàn hồn sau chuyến đi ở căn nhà ma. Tôi nhớ là anh ấy hơi nhát gan thì phải.
Cũng không biết sao mà tôi cứ cảm thấy cái miệng đang mở ra của anh ấy tựa như một cái mồm máu vậy, những chiếc răng cũng sắc nhọn khác thường.
*Hết*