Hôm ấy là ngày tốt nghiệp, cả lớp tôi cùng nhau đi ăn chúc mừng. Nhưng tôi không hợp tính với cả lớp nên tôi đã không đi và tôi về trước. Tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Tôi về căn phòng trọ yên tĩnh và nằm ngủ một giấc thật dài.
Đến khi mở mắt dậy, tôi đang nằm trên chiếc giường cỡ đại và khung cảnh căn phòng lạ hoắc - nó giống như mấy căn phòng trong tiểu thuyết tôi hay đọc vậy. Tôi ngồi dậy với đầu óc trống rỗng, mơ hồ không biết đây là đâu, tại sao tôi ở đây.
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, viết truyện ngắn, tôi biết bản thân đã xuyên không. Nhưng mà, ở thế giới thực tôi đã chết đâu, vậy...làm sao tôi xuyên không được??? Hàng tá câu hỏi với các giả định chạy qua trong trí óc của tôi.
- “Dạ...t..tiểu t..thư....”
Một cô trong trang phục hầu gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú rụt rè lấp ló ở cửa sợ hãi gọi làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi.
- “ờm...dạ...” tôi cũng cẩn trọng trả lời. Trong đầu nghĩ ‘tôi có gì đáng sợ lắm sao????’
- “Dạ, Đại tước kêu nô tì gọi tiểu thư dậy ạ...” cô hầu gái ấy có chất giọng nhẹ nhàng, nghe thật thích tai, tôi nghĩ nếu cô ấy mà hát nhất định sẽ rất hay.
Tôi hiện tại không biết gì ở đây cả, nên cũng định gọi cô hầu gái lại, nhưng có vẻ cô ấy tỏ ra sợ hãi đối với tôi nên đã viện cớ đi trước. “Haizzz....đành tuỳ cơ ứng biến vậy.”
Tôi bắt đầu xuống giường, nhìn bản thân trong gương, tôi sốc tôi chôn chân ở đó hẳn 10 phút. Gương mặt này, được trang điểm trông rất ‘ghê’. Sau cú sốc đó, tôi đi xung quanh căn phòng và tìm thấy phòng tắm, sau đó tôi tắm và rửa mặt.
- “WOW!!” Tôi phát ra sự ngạc nhiên vì gương mặt diễm lệ, thần thái cũng rất cuốn hút. Sau đó tôi đến tủ quần áo nhưng trong tủ có vô cùng nhiều bộ lễ phục diêm dúa, rất to và cồng kềnh. Và tất nhiên là tôi không biết mặc chúng, đành ra tôi mặc trên người váy ngủ màu trắng, dài đến mắt cá chân đi ra khỏi căn phòng ấy.
Tôi đi đến đâu, mọi người đều sợ hãi mà né tôi, tôi hỏi một hầu gái:
- “Phòng ăn mà đại tước đang đợi tôi ở đâu?”
- “Dạ, thưa tiểu thư, phòng ăn nằm ở dưới tầng 1 bên phải ạ. Để tôi dẫn tiểu thư đến đó.” Cô hầu gái thấp giọng chỉ cho tôi phòng ăn và đề nghị đưa tôi đi, tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
Sau một quãng đường, tôi đứng trước cánh cửa rất lớn và cô hầu gái cúi người chào tôi và nói rằng:
- “Thưa tiểu thư, đại tước đang ở bên trong ạ.”
- “Vâng, cảm ơn cô” Sau khi tôi nói vậy, cô hầu gái vội vàng quỳ xuống khấu đầu, sợ hãi nói:
- “T...thưa tiểu thư, đây là trách nhiệm của tôi, xin tiểu thư đừng nói như vậy.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cô hầu gái có phản ứng thái quá như vậy, tôi chỉ là cảm ơn thôi mà.
- “À...ừm, tôi biết rồi.”
- “Dạ, tiểu thư, người nên vào trong rồi ạ.” Cô hầu gái nói xong tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu và để cô hầu gái đi.
Phải nói rằng, cánh cửa phòng ăn này to thật, trông cũng tráng lệ nữa. Tôi từ từ mở cánh cửa và chậm rãi bước vào. Vừa mới bước chân vào sau cánh cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên...
- “Gặp ta mà con ăn mặc như này sao?”
Tôi không biết nên phải ứng như nào và chôn chân ở đó. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, ở trong căn phòng đó, có một người đàn ông đã tuổi ngũ tuần và một chàng thiếu niên trông trạc tuổi - có lẽ người đó là cha và anh trai tôi.
Thấy tôi đứng im lặng ở đó, người đàn ông - chắc là đại tước - cha tôi lên tiếng gọi tôi đến ngồi xuống bàn ăn.
- “Ngồi xuống đi, con còn định đứng đó đến bao giờ???”
- “A....vâng ạ.” Tôi giật mình trả lời, sau đó đi đến ngồi đối diện chàng thiếu niên và ngồi bên phải đại tước.
- “Con bình thường giả thần giả quỷ đi dọa hết người trong phủ Đại tước, giờ con lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Con muốn phủ Đại tước bị đày ra biên giới làm khổ lao sao?” Đại tước nói.
- “Ơ...dạ..con...” Tôi khua tay và không biết nói như nào cả, tôi chả có chút kí ức nào của cơ thể này.
- “Ơ...con cái gì, giờ em định giải quyết như nào đây, ngài Vương tước mà em trêu trọc, đang tức điên và muốn đày chúng ta ra biên đảo đây này.” Chàng trai kia nói bằng giọng rất giận dữ khiến tôi rất sợ hãi...
- “Ơ...dạ, con có điều muốn nói...” Tôi rụt rè giơ tay lên biểu thị muốn nói.
- “Con nói đi.” Ngài đại tước xoa thái dương, có vẻ như đang kìm nén cơn giận dữ.
- “Thật ra....thật ra, con đang bị mất kí ức, con không nhớ gì về trước kia cả. Con...con nói thật ạ” Tôi rụt rè, cần trọng nói trước lời nói của mình.
- “Cái gì cơ??? Mất trí nhớ, tại sao ta không thấy người hầu nói gì với ta, tại con bị mất trí nhớ.”
- “Con...con không biết nữa, sáng sớm nay dậy con đã không nhớ gì nữa rồi.” Vừa nói nước mắt tôi lưng tròng trực rơi.
- “Vậy để anh tìm đại phu khám cho em.”