"Khi mà tôi thật sự ra đi, liệu cậu có còn nhớ tới tôi?"
"Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy..."
Tiểu Mao giờ đây không còn dáng vẻ lúc trước nữa rồi... Chỉ còn một cơ thể đã nhuốm màu máu và gương mặt đã tùy tụy đi không ít mà chờ đợi cái chết đến gần, nhưng vẫn còn một cậu chàng kia vẫn ôm người anh mà khóc, anh thật không muốn cậu khóc nhưng làm sao giờ? Anh không biết nên làm sao cả...Nhấc bàn tay nặng trĩu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi của cậu, anh không muốn thấy cậu khóc... Nhưng chỉ có thể đến đây.
Và bây giờ Lý Dương dường như thật sự bước vào khoảng khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời chính bản thân cậu, cứ khóc nấc lên không ngừng,Khóc vì đã không thể bảo vệ được chính những người đồng hành cùng mình...Khóc vì đã không thể bảo vệ được người mình yêu. Trước khi anh ra đi cậu chỉ muốn nói một câu
"tôi yêu cậu"
Văn phong dở ẹc ẹc ẹc! Cân nhắc truớc khi bình luận cái gì đấy