Ba năm không phải là dài cũng không phải là ngắn, mà khoản thời gian ba năm ấy vừa đủ để thương một người và cũng đủ dài để không thể quên đi người ấy.
Năm ấy tôi vừa vào cấp 3 và cũng may được vào đội tuyển bóng chuyền của trường, chuyện cũng chẳng có gì nếu hôm đấy chị ấy không cười với tôi. Một nụ cười ấm áp và đầy yêu thương, chỉ một khoảng khắc nhỏ thôi mà trái tim tôi đã tan chảy, chả biết tựa khi nào tôi đã yêu.
Tôi biết thứ tình cảm sai trái này nên được giấu đi vì tôi và chị đều là con gái, nhưng ai biết trước được chữ ngờ tôi càng cố tránh mặt chị thì chị càng đến gần tôi.
"Sao em hay tránh mặt chị vậy"
Chị nhìn tôi mà hỏi trong khi tôi vẫn đang đùa nghịch với quả bóng trên tay.
"Em đâu có tránh chị đâu, tại mấy lúc gặp chị trên hành lang toàn mấy lúc em gấp mà"
Tôi chững lại một nhịp nhưng vẫn trả lời chị.
"Vậy mà chị cứ nghĩ là em ghét chị cơ"
Chị vừa dứt lời huấn luyện viên của chúng tôi cũng đã đến thế là tôi và chị không nói thêm với nhau gì nữa.
Đã trôi qua nhiều ngày mà trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ về chị, đôi khi giờ ra chơi tôi cũng hay ra hàng lang trường để nhìn ngắm chị cho thỏa nổi nhớ nhung.
Đã trải qua 3 tháng kể từ khi chúng tôi đi đấu giải tỉnh về, tôi và chị có vẻ thân thiết hơn, cũng nhắn tin cho nhau nhiều hơn và thường xuyên hẹn nhau đi chơi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu tôi xem tình cảm của mình dành cho chị là tình chị em, nhưng không tôi không thể làm được.
"Tại sao đi chơi riêng với em mà chị cứ rep tin nhắn thằng đó suốt vậy"
Tôi bực dọc nói với chị.
"Em thôi cái kiểu gọi đàn anh của mình là thằng này thằng nọ đi"
Có lẽ chị giận lắm vì sau khi nói câu đó chị cũng đứng lên đi về. Tôi thật sự ghét nhìn chị ấy thân thiết với người con trai khác, tại sao tôi lại không phải là con trai.
Đến khi về nhà tôi biết mình cũng đã sai nên đã nhắn tin cho chị trước để xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, nhưng chị ấy chỉ seen và không hề rep lại tin nhắn của tôi.
Đã trôi qua nhiều ngày nhưng chị vẫn không rep một tin nhắn nào từ tôi, cũng như tỏ ra không quen biết khi gặp tôi ở trường cũng như sân tập.
Tôi đã chán cái cảnh này rồi, vì không thể chịu được nữa nên tôi đã đánh liều kéo chị vào góc khuất rồi hỏi chị.
"Sao lại không rep em"
Chị không trả lời, tôi lại tiếp tục hỏi.
"Sao lại tránh mặt em"
Chị vẫn không trả lời.
"Em yêu chị, kể từ khi gặp chị em đã yêu chị rồi"
Tôi đã lấy hết can đảm của mình ra để thổ lộ với chị rằng tôi rất yêu chị. Thế nhưng khác với suy nghĩ của tôi rằng chị sẽ gạt tay tôi ra rồi bỏ đi thì chị đã phản ứng mạnh hơn. Một cái tát như trời sập vậy, chị ấy tát tôi một cái thật mạnh rồi bỏ đi còn không quên thốt ra một câu khiến tim tôi như thắt lại
"Loại kinh tởm"
Từ khi nào yêu một người lại là sai vậy, tôi yêu chị và dành hết cho chị cũng vì nghĩ những hành động thân mật ấy là vì chị ấy cũng có chút tình cảm với tôi. Không tôi thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy chị.
Sau cú tát ấy tôi cũng đã xin với huấn luyện viên được rời khỏi đội vì lý do cá nhân, có lẽ nếu tôi rời đi chị sẽ bớt đi một phần chán ghét tôi. Dù đã không còn đi tập cùng chị hay vô tình gặp chị trên hành lang nhưng tôi lại càng ngày càng nhớ chị, nhớ cái cách chị chăm sóc tôi mỗi khi chấn thương, nhớ mọi hành động dịu dàng và ấm áp ấy.
Suốt hai tháng trời tôi chủ động cắt liên lạc với chị cố tình tránh né chị nhưng sao trong lòng tôi đau lắm, ngày đêm nhớ chị khiến tâm trạng tôi không thể tốt lên chút nào.
"Sao hôm nay anh Lan buồn thế"
Thằng bạn thân nhất của tôi khi biết tôi thuộc cộng đồng LGBT cũng bắt đầu gọi tôi là anh từ đó.
"Bớt chọc tao lại đi, đang sầu thúi ruột đây nè"
Vừa nói tôi vừa úp mặt xuống bàn để nghỉ ngơi.
"Có người kiếm mày kìa, không định ra nói chuyện với người ta hả"
Nghe vậy tôi cũng tò mò không biết là ai đến kiếm mình nên tôi cũng ngước mặt dậy nhìn ra cửa. Là chị sao chị ấy lại đến đây, đến đây để xem tôi thê thảm thế nào sao. Mặc kệ trong đầu đang có nhiều suy nghĩ rối ren tôi vẫn đứng dậy ra cửa gặp chị.
"Đến đây làm gì"
Tôi sợ chị biết tôi vẫn còn yêu chị nên đã cố nặn ra cho mình vẻ mặt khó ưa nhất mà nói chuyện.
"..."
Không hiểu sao chị đã đến tận lớp tôi rồi mà vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Một lúc sau chị cũng đã lên tiếng.
"Ra kia nói chuyện riêng với chị"
~•~ Còn tiếp ~•~