Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, trong suốt thời gian tiểu học mỗi khi có người ngỏ ý, tôi đều từ chối hoặc lãng sang chuyện khác. Lúc đó tôi cứ thắc mắc tại sao lại phải yêu đương, chúng ta làm bạn bè tốt chơi với nhau không được sao ?
Khi lên lớp 6 tôi đã phải lòng một bạn nữ. Bạn ấy rất xinh, còn có chiếc má lúm đồng tiền. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh đến thế. Lúc đó, cứ nghĩ rằng bản thân thực sự có vấn đề, đó là nữ và tôi cũng vậy, làm sao có thể nữ thích nữ cơ chứ. Tôi là một người nói khá nhiều nhưng đứng trước bạn ấy tôi không thể nói được bất kì từ gì được, cho đến khi cô bạn mở lời chào. Chưa bao giờ tôi thấy ngại như vậy, tôi lúng túng đáp lại lời chào đó. Chúng tôi được cô xếp ngồi cạnh nhau, cứ ngỡ sẽ ở gần nhau đến hết năm nhưng tôi đã bị chuyển đến chỗ khác sau 3 tháng học. Và tình cảm tôi dành cho bạn ấy cũng giảm đi, điều đó khiến tôi nghĩ việc phải lòng bạn nữ đó chỉ là say nắng nhất thời. Một khoảng thời gian sau, tôi đã quên bạn ấy, nếu tất cả chỉ dừng ở đây thì tốt rồi.
Năm lớp 7, vị trí ngồi của tôi bị di chuyển liên tục và duyên phận đã sắp xếp cho tôi ngồi đằng trước bạn ấy. Vì tình cảm không còn nữa nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều với bạn ấy. Năm lớp 8, tôi và bạn ấy đều ngồi ở vị trí cũ nhưng bạn cùng bàn của tôi chuyển xuống ngồi cạnh bạn ấy. Nhờ sự thay đổi đó, đã làm cho tôi hình thành một thói quen đó là mỗi khi hết tiết học tôi sẽ quay xuống bàn dưới. Dần dần cả hai trở nên thân hơn, cũng tiếp xúc nhiều hơn. Trái tim tôi một lần nữa loạn nhịp vì bạn ấy và bắt đầu tìm hiểu thêm về đối phương. Tôi nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau, đôi khi có cùng một suy nghĩ. Điều đó khiến tôi rất vui, theo đó tình cảm cũng lớn dần và lún sâu hơn. Lớp 9, vì dịch bệnh nên tất cả học online, tận dụng cơ hội đó tôi nhắn tin với bạn ấy nhiều hơn. Qua nữa năm học, mọi thứ đã ổn, chúng tôi bắt đầu đi học lại. Chỗ ngồi vẫn vậy không thay đổi, bạn ấy mở lòng hơn, chủ động kể tôi nghe về gia đình và các dự định trong tương lai. Một buổi học nọ, khi tôi quay xuống mượn bút thì nhận một câu hỏi. Bạn ấy hỏi tôi có yêu bạn ấy không ? Tôi đã trả lời là "Không", vì tôi biết cô bạn chỉ đang nói đùa và tôi cũng không có can đảm để thừa nhận. Buổi học cuối của lớp, mọi người ai cũng kí áo, tôi đi đến bên cạnh đưa bút và quay lưng cho bạn ấy kí. Tên của bạn ấy rất ngắn nhưng viết rất lâu, tôi cũng không nghĩ nhiều vì chúng tôi gần thi tuyển sinh nên có rất nhiều lời chúc trên áo. Và tôi cũng kí lên áo bạn ấy, chúng tôi chụp khá nhiều hình chung. Sau khi về nhà, tôi nhìn các chữ kí của chữ trên áo, thật sự bất ngờ bạn ấy đã vẽ trái tim ở giữa tên của tôi với tên bạn ấy. Tôi rất vui nhưng ngay sau đó nụ cười bị dập tắt, tôi biết rằng bạn ấy thích con trai. Người luôn nắm lấy tay của tôi khi cô đơn, luôn giứp đỡ tôi là bạn ấy. Nhưng sau tất cả tôi nghĩ đã đến lúc mình nên từ bỏ để bớt đau lòng hơn. Lên cấp ba, năm đầu chúng tôi vẫn nhắn tin nhiều, năm hai dần dần ít đi. Đến năm cuối cấp ba chúng tôi không còn nhắn tin nữa, chỉ lâu lâu gửi các file bài tập cho đối phương. Trong ba năm đó, tình cảm của tôi vẫn vậy, vẫn luôn nghĩ đến bạn ấy. Có lẽ là tôi yêu thật rồi, vì yêu nên tôi chọn đứng phía sau hỗ trợ như bạn ấy đã từng làm. Đây là mối tình đầu, mối tình đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.
"Trong thời học sinh của tôi có một người đặc biệt. Người đó có nụ cười ấm áp như mùa xuân, người luôn dang rộng vòng tay ôm lấy tôi bất cứ lúc nào. Và cũng là người tôi yêu nhất"
"Người đó rất hay nói về tương lai và những áp lực trong cuộc sống, đôi lúc chỉ ngồi im lặng trầm ngâm"
"Người đó mỗi khi nhìn thấy tôi đều sẽ mỉm cười và tôi cũng vậy"
"Nếu quay trở lại ngày đó, ngày người đó hỏi tôi có yêu người đó không ? Thì chắc chắn tôi sẽ không do dự trả lời là có"
"Tôi đã yêu một người, người không bao giờ yêu tôi"
________________________________________