Ngày hôm ấy, trời không rực rỡ, nắng chẳng chói chang, chỉ đơn giản là hôm ấy tớ gặp được cậu.
Có ngại ngùng, có e thẹn, pha thêm sự trẻ con của tuổi thiếu niên. Không ngọt ngào, không lãng mạn, chỉ đớn giản là tình cờ quen nhau.
Sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu ngày hôm ấy không phải ngày tớ và cậu gặp nhau.
Tớ thích chơi với con trai, nhưng tớ không chịu được sự ấu trĩ trẻ con của chúng nó. Tất nhiên cậu cũng không phải người trưởng thành nhưng cậu hợp tính tớ.
Chẳng giống người ta quen nhau thật nhe nhàng, thật thơ mộng. Tớ quen cậu từ việc cậu đánh tớ, chính xác là cậu đánh nhầm người. Là người khác thì cậu xin lỗi, còn tớ thì cậu còn đánh tiếp.
Lúc đầu, tớ thấy hoang mang nhưng do cậu cứ cà trớn nên từ hoang mang tớ chuyển thành cay cú. Vào thời điểm ấy cậu cao hơn tớ khá nhiều, là con trai nên cũng chạy nhanh hơn tớ. Trong mọi cuộc tranh chấp tớ luôn không đuổi được cậu.
Quen cậu năm lớp 7, giờ là lớp 12 rồi. Nhưng cậu mới chỉ học lớp 11, chỉ còn một năm nữa tớ sẽ rời đi đến học ở nới khác, đi đến tỉnh thành khác. Nếu như chúng ta còn nhớ nhau thì có thể có được may mắn gặp gỡ lại. Nếu không được thì cậu chính là người con trai không cùng huyết thống với tớ mà tớ không quên, là một kỉ niệm đẹp trong quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường của tớ.
Đời học sinh của tớ trước khi gặp cậu vốn chẳng có gì đặc biệt, tớ còn chẳng nhớ tớ đã trải qua 6 năm từ lớp 1 đến lớp 6 như thế nào vì nó quá nhạt nhẽo, quá vô vị. Tớ học hành cũng chẳng giỏi giang gì, chẳng có thành tích ấn tượng đáng nhớ nào. Chỉ đơn giản là chuỗi tuần hoàn đi học về nhà và đi học. Bạn bè tớ cũng chẳng có nhiều, đa phần thì họ chơi với tớ cũng chẳng mấy thật lòng. Tớ luồn trong trạng thái sẵn sàng bị bỏ lại ở sau, nếu tớ không cố gắng chạy về trước thì cũng chẳng ai quan tâm tớ ở vị trí nào.
Đến khi gặp được cậu, tất nhiên chẳng có gì đặc biệt. Khác biệt ở chỗ tớ có một người bạn, không hằn là bạn. Nhưng là người làm tớ cảm thấy bị ấn tượng rất sâu, cứ tiếp xúc tớ chẳng hay tớ đã thích cậu từ lúc nào. Tớ thích cậu từ lúc tớ chẳng biết thích là gì rất tự nhiên, rất ngây thơ chẳng biết đó là gì, cho đến thời điểm hiện tại tớ vẫn chưa hiểu trọn chữ thích nhưng tớ đã nhận thức được tình cảm nam nữ và biết được như nào là thích.
Bạn tớ bảo để ý thì có thể để ý nhiều người và thích cũng thế, bởi thích mang tính chất đơn phương, chỉ khi nó được thổ lộ thì thích mới được xem là tình cảm hai bên. Tớ cũng không hiểu lắm nhưng sắp 6 năm rồi, tớ vẫn đứng dưới cái bóng của cậu. Cũng có lúc tớ đi về phía trước để thôi thích cậu, nhưng cuối cùng lại không nỡ vẫn quay về chỗ cũ. Tớ không giỏi thể hiện tình cảm, tớ cũng không mong là cậu sẽ thích tớ thêm lần nữa, tớ chỉ mong bản thân nên dứt khoát hơn.
Anh họ của cậu cũng là bạn cùng lớp cũ của tớ. Cậu ta rất vui tính, nói chuyện với cậu ta rất vui. Nhưng cái tớ nhớ về cậu ta nhất chính là đoạn hội thoại:
Cậu ta “Trước nó bảo nó thích mày, thế mày có thích nó không?”
Tớ “Nó bảo với mày thế á?”
Cậu ta “ừ, lúc đấy nói chuyện nó bảo thế. Thế mày không biết à?”
Đoạn hội thoại ngắn này làm tớ suy nghĩ rất lâu, thời điểm đoạn hội thoại này được nói chính là lúc tớ có cảm giác rung động với cậu. Bây giờ nhớ lại vẫn làm tớ cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, băn khoăn. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Người ta truyền tai nhau rằng nếu mớ thấy ai đó ba lần thì chính là đã hết duyên. Tớ đã mơ thấy cậu ba lần rồi, vậy chúng ta sẽ không gặp lại à?
Trước đây tớ chỉ mong cậu sẽ thi đại học ở cùng tỉnh với tớ. Nhưng hiện tại tớ lại không mọng đợi lắm, tớ chợt nghĩ trong tương lại tớ sẽ gặp được một người khác có thể chấp nhận tớ mà không phải cậu.
Tớ từng trải qua một mối tình ngắn, cả hai đều không tốt.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì là bạn ấy tệ và tớ cũng chẳng vừa, tồi không kém. Nghĩ lại tớ chỉ thấy ấu trĩ và thật buồn cười. Bạn ấy vụng, gặp phải tớ hay bắt bẻ. Thời điểm đấy tớ vẫn thích cậu và chẳng thích bạn kia tí nào. Chỉ là có vài lí do xong hai bên nói chuyện, bạn ấy có tình cảm với tớ và bày tỏ, được nước thì tớ đi. Xong thì cũng chẳng có gì đáng nói, bạn ấy luôn làm phiền tớ, vì không có tình cảm nên tớ cũng chẳng bảo gì. Rảnh thì tớ trả lời, không rảnh thì tớ mặc kệ. Tớ cũng nói rõ ràng là tớ rất bận đi học, không thích skinship, không thích đụng chạm gì hết. Tất nhiên là bạn ấy đồng ý với những gì tớ nói rồi cả hai mới xác định mối quan hệ. Nhưng sau đó bạn ấy cứ đòi hỏi đủ đường, bảo ôm, năm tay,… tớ không thích điều ấy. Bạn ấy bảo đó là quyền lời, nhưng tớ đã nói ngay từ đầu rồi là tớ không thích. Nói trắng ra luôn là do tớ không có tí tình cảm nào với bạn ấy cả nên tớ không muốn bạn ấy động vào tớ. Lúc bạn ấy nói là thích tớ, tớ cũng chỉ nó qua là có tí cảm tình, thế mà bạn ấy lại nghĩ tớ thích bạn ấy. Lúc nói chuyện tớ cũng chẳng ngại kể tên cậu, bạn ấy cũng nói về người cũ. Tất nhiên tớ không tức giận hay ghen tuông gì cả vì vốn tớ chẳng thích.
Chẳng phải kể lể, chỉ là tớ cảm thấy ấm ức. Đến hiện tại tớ chỉ gọi cái khoảng thời gian đấy là trải nghiệm không đáng có chứ cũng chẳng giám nhận đấy là một cuộc tình. Nghĩ đến tớ đã thấy bực xúc vì bạn kia quá thiếu tinh tế, chưa đủ trưởng thành, cũng chẳng có suy nghĩ. Bạn ấy nghĩ rằng bạn ấy làm là đúng và tớ phải thuận theo, bạn ấy gia trưởng và với thì cố chấp. Với kiểu gia trưởng thiếu suy nghĩ của bạn ấy thì chỉ cần vài câu nói chọc ngoáy, xỉa xói của tớ là đã chẳng chịu nổi. Quay ra giận dỗi, dĩ nhiên là tớ mặc kệ. Nếu không ga lặng được thì tớ cũng chẳng cần.
Một tuần đầu thấy còn bình thường, đến tuần thứ hai tớ đã đang nghĩ lấy lí do nào để chia tay không bị nói là trap. Vốn nó không nên bắt đầu, thì cũng nên kết thúc rồi. Tớ không nhận tớ là loại tốt đẹp gì nhưng kiểu chịu ấm ức này thì tớ không chịu nổi, trong khi quan tớ bạn ấy còn nhắn tin với gái và không muốn cho tớ xem. Không tình cảm nên tớ không yêu cầu mạng xã hội hay bất kì điều gì cả, thậm chí bạn ấy muốn vào Facebook của tớ tớ cũng cho nhưng là acc không hoạt động. Trẻ con đến mức đi tìm những dòng tin nhắn cũ tớ nhắn với người khác để đọc rồi quay ra trách móc tớ. Hành động đấy đủ để tớ đá nó rồi. Đến dòng chữ này tớ chẳng thể bình tĩnh nổi nữa.
Nó nghĩ gia trưởng thế là ngầu nhưng tớ nói thật, nó như con súc vật không có não vậy. Làm cái gì cũng không biết nghĩ, xác định mối quan hệ với nó tớ không khác gì nhận con để trải nghiệm làm mẹ sớm. Nó ngu một cách dã man, ảo tưởng một cách không kìm hãm nổi. Nói thì bảo nói xấu người yêu cũ nhưng mà thật. Chẳng có thằng người yêu nào mà con người yêu đi chùa xin vòng cho xong làm hỏng ngay sau khi đụng vào mà thái độ rất dửng dưng như không làm gì cả. Thậm chí hôm sau nó ném cái vòng đấy đi nó còn gọi điện thoại khoe tớ là nó ném đi rồi. Trước đây không nói nhưng hành động này thì rất bức xúc. Con súc vật đấy đi chơi chưa bao giờ đón tớ dù chỉ một lần. Trong khoảng thời gian ngắn trong mối quan hệ đấy đi chơi lúc nào cũng là tớ đón nó đi, trả tiền ăn cho tớ được 2 lần mà cứ làm như ga lăng ngút trời vậy. Tớ cũng chẳng thích nợ nần gì, kiểu gì chả chia tay nên tớ cũng tìm dịp trả nó. Mà nhà tớ với nhà nó nào có gần, cách tận 7km. Khu vực tớ còn có mấy thằng biến thái, mấy thằng nghiện. Đi ngoài đường lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi, nhưng mà con súc vật đấy không biết gì cả như kiểu trong đầu nó không có não mà như con tôm vậy. Tớ cũng không thích mẹ nó nên tớ cũng đếch cần cái mối quan hệ hãm đến không nói nên lời này. Ở trên tớ nói tớ cũng chẳng vừa là vì nó vứt vòng tớ tặng thì tớ cho nó đi bộ 5km về nhà trong sự nhục nhã. Giờ nghĩ lại tớ thấy tớ trẻ con quá nhưng mà nó đáng, phải như thế thì nó mới sáng mắt ra, tỉnh táo hơn để nhìn đời.
Nó còn so sánh tớ với người yêu cũ nó, bảo là người cũ nó ngoan, nó bảo gì cũng nghe. Nhưng mà gặp tớ là bước đi sai lầm của đời nó, xác định mối quan hệ với tớ là phát nhảy hụt trong khoảng thời gian tuổi trẻ của nó. Trời ban tính tớ vừa ngang, vừa bướng, cãi còn cùn nữa. Với kiểu ăn chơi vô học như nó thì tớ chỉ nói vài câu mất dạy là nó muốn phát điên lên rồi. Vậy nên trong mọi cuộc cãi vã tớ đều rất dễ dàng để làm cho nó phải nhận. Có một lần tớ sai, nhưng tớ không nhận, nó bắt tớ nhận những cuối cùng tớ vẫn dùng những lời nó rất đơn giản những nó cũng chẳng nói lại được kể cả khi nó có cơ sở để nói tớ sai, cuối cùng thì vẫn nhận nhưng là nó tự nhận đù tớ sai.
Lúc tớ đang nghĩ lí do chia tay, thì nó cũng không chịu được. Nó nói chia tay trước, tớ đồng ý vội=))) có ngu đâu mà lí do mới níu kéo đếch gì. Chia tay mà tớ như mở hội trong bụng, vẫn còn tâm trạng nghĩ xem đăng nhạc nào suy để người ta biết mình buồn:))
Tớ chạy theo cậu 6 năm trời những tớ chưa một lần hối hận. Những quen nó là hối hận lớn nhất của tớ cho đến thời điểm này. Trong những lúc tớ nản chí cậu còn là niềm động lực để tớ cố gắng, là người mà tớ nhìn theo.
———————————————
Dựa trên một câu chuyện có thật:))
Hiện tại “tớ” và “cậu” vẫn đang học cùng trường trung học phổ thông. Những mà do “cậu” ít hơn “tớ” 1 tuổi nên một người lớp 11, một người lớp 12. “Cậu” làm động lực để “tớ” cố gắng là vì “cậu” thi tuyển sinh vào 10 đỗ thủ khoa trường “tớ” đang học. Trong nắm tháng cón học ở trung học cơ sở thì “cậu” cũng từng tham gia thì học sinh giỏi tiếng anh nên “tớ” rất ngưỡng mộ “cậu”. Bạn “súc vật” kia thì là kiểu boy phố bẩn ấy, nói cụ thể là mấy thằng báo không học hành không suy nghĩ, nhìn trời bằng cái vung ấy, không xem ai ra gì, không giúp ích gì cho xã hội, chỉ làm bẩn xã hội Việt Nam nên là tác giả có gọi nó là “thằng súc vật ăn chơi vô học” là thế.