Ngày Mai Duyên Mình Tận
Tác giả: M.I.N.H
Tôi lật lại quyển nhật kí cũ giờ đã đóng thành lớp bụi dày. Đây là món đồ vật tôi trân quý, bởi nó là thứ gìn giữ những con chữ ghi lại cái tình cảm trong trẻo ấy. Ngồi trên ghế tôi phủi lớp bụi đi, hồi tưởng lại những ngày tháng của tuổi trẻ. Mảnh tình vắt ngang năm tôi 17 ấy là điều trong trẻo nhất của đời.
Tiếc thay duyên đoạn mất rồi. Có lẽ tôi hiểu được tạm biệt luôn là lời nói kết thúc một cuộc gặp gỡ trong đời. Chỉ là tôi vẫn mong chờ gì đó, loại phép màu vi diệu của đời để được trùng phùng. Nhưng thành phố này rộng lớn quá, đi bao lâu mới gặp lại người xưa mình thương nhớ?
Tôi nhớ ngày tháng ấy có cô gái hay lơ đễnh cắn bút khi không hiểu bài toán khó. Cậu cười đẹp như ánh chạng vạng tôi thường ngắm, dù lúc sáng hay lúc tối đi cũng đều là thứ soi sáng tâm hồn khô héo của tôi.
Ngày tháng đó tôi thường bước chậm lại, đợi đến khi cậu lên xe, chạy dần khuất tầm mắt tôi mới bước vội về. Cậu ngồi bàn trên cùng, tôi ngồi bàn dưới, thế là mỗi ngày tôi đều cố gắng phát biểu để được đứng lên xem cậu đang làm gì. Lúc đó thật sự rất thích cậu nhưng chỉ dám dùng thân phận bạn bè để ở bên chăm sóc.
Thời gian là thứ không thể điều khiển, nó trôi thì mình cũng phải theo, làm sao dừng lại được. Tôi cũng không cách nào bước chậm lại để xin thêm thời giờ nhìn cậu, dẫu tôi có bước chậm như nào cũng không thể dừng lại dõi theo bóng dáng ấy thêm giây nào nữa. Cậu chạy nhanh quá, xa quá, thời gian cũng không ở lại với chúng mình để nói thêm một lời tạm biệt nào.
Chưa từng được nói lời thích, chưa từng có được danh phận để thực sự yêu cậu. Chưa từng, cái gì cũng chưa từng. Tôi đã để đời trôi qua một cách tiếc nuối như thế. Giờ nghĩ lại vẫn là một cái gì đó khiến lòng mình luyến tiếc vô cùng. Giá mà mình nhanh chút nữa, can đảm hơn chút nữa để lời tạm biệt hôm đó không phải lần cuối.
Kể từ ngày cậu lên thành phố khác, chúng ta mất liên lạc nên tôi không thử tìm cậu nữa. Tôi cho rằng duyên mình đoạn rồi, thứ tình cố chấp cũng không khiến mình quay lại ngày tháng đó. Đã rất nhiều lần thử đem bóng hình cậu ghì chặt chôn giấu, nhưng tôi cũng dần hiểu rằng thứ ép uổng chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi và đau thêm thôi. Tôi không bắt bản thân mình quên nữa, tôi dùng thời gian làm cho người đứng vị trí trung tâm dần giãn cách rồi về lại nguyên bản của sự lãng quên, đúng như người ta nói, thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. Tôi cũng dần quên đi gương mặt của cậu, cũng không biết sau này cậu lớn sẽ như thế nào, chỉ dựa lại chút ký ức tạm bợ ấy làm chất dinh dưỡng sống như một người biết yêu.
Tôi dứt ra khỏi đống hồi ức. Sao bản thân nhớ nhiều thế nhỉ? Người dùng thời gian để quên một người hoá ra lại luôn là người có trí nhớ tốt. Đột nhiên rất nhớ người năm ấy.
Hôm nay tôi rảnh buổi sáng, chạy trên đường thì thấy quán cà phê hay ngồi cùng cậu ngày xưa, đã rất lâu không dám quay lại vì sợ vấn vương mong nhớ, chỉ là hôm qua đột nhiên nhớ đến, hôm nay chưa dứt không cầm lòng được tôi liền tấp xe vào quán.
Tôi đứng trước menu trầm ngâm, ánh mắt phớt qua món nước đề tên "bạc xĩu", vẫn còn nhớ loại nước cậu hay uống, bạc xĩu nhỉ? Cậu trẻ con chỉ thích phần ngọt ở dưới lớp cà phê nhưng vì sợ tôi chọc cậu là con nít nên mới gọi bạc xĩu chống chế, nào ngờ thử qua liền rất thích nên uống mãi.
Tôi muốn thử loại nước cậu thích, có lẽ là để thoả mãn lòng, tôi order với nhân viên rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi, tôi đánh mắt một vòng. Ánh mắt chợt dừng lại ở một chỗ gần cửa sổ, trông bóng dáng ai quen quá. Giống người thuở nào tôi thương. Chân tôi chậm chạp chết đứng, suy nghĩ như dừng lại, tôi không biết nên làm như nào nữa. Tôi có nên tiến lên hỏi không? Nhưng nhỡ không phải là cậu thì phải làm sao, có phải sẽ có thêm một lần nhung nhớ và day dứt không? Nhưng lỡ cậu là cô ấy thì sao, tôi sẽ lại bỏ lỡ một lần nữa mất. Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đã thấy cô gái đó bước đến gần.
Cô ngại ngùng hỏi tôi: "Anh gì ơi, có hơi thất lễ nhưng tôi có thể hỏi tên anh là gì không?"
Gương mặt ấy gần lại trong phút chốc, tim tôi như ngừng lại. Cô gái này thật sự rất giống người năm đó. Lòng tôi nôn nao, có chút gì đó chờ mong nhưng cũng có chút gì đó sợ hãi, nhỡ không phải cậu tôi sẽ đau lắm. Tôi nhìn cô gái gần ngay trước mắt, tâm trạng rối bời đáp: "À... Không sao, chào cô. Tôi tên Thiên, họ tên là Nguyễn Chí Thiên, cô có việc gì không?"
Cô gái cúi đầu lẩm nhẩm tên tôi "Chí Thiên, thật sự là Chí Thiên". Tôi thấy đột nhiên cô ấy im lặng rồi hành động khó hiểu, có lẽ cô ấy quen mình, lỡ mình nhận nhầm cô ấy với người khác hẳn cô ấy sẽ buồn lắm. Tôi bối rối hỏi lại lần nữa vì sợ nhầm lẫn: "Xin lỗi nhưng cô là...?"
Đột nhiên cô ấy ngẩng mặt, trong đôi mắt có chút vui mừng lại có chút gì đó buồn man mác.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô ấy hỏi tôi: "Tôi là Thanh Diệp, ngày xưa hay nói chuyện với cậu, người mà đi chung đội tuyển Sử với cậu hồi cấp 3 lớp 12A4. Đừng nói cậu quên tôi rồi nhé?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mắt. Thanh Diệp trẻ con ngày nào giờ đã mang nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành, mặt mày đã nở nang ngũ quan rất xinh đẹp. Tôi nhìn người trước mắt tim đập loạn, không ngờ sẽ có một ngày được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành người mình ngày đêm mong nhớ.
Quá nhiều thông tin cùng bất ngờ làm tôi choáng váng. Thật sự là cô ấy, người mà tôi đã đem lòng thương nhớ. Lòng tôi ngập tràn những loại cảm xúc khác lạ. Có vui mừng, có hối tiếc, có sợ hãi, có chút buồn phiền. Tôi đứng ngẩn mặt ra, bối rối cười bảo: "Không, không quên, chỉ là giờ nhìn cậu hơi khác trước, rất xinh đẹp. Làm sao có thể quên được người hay luyên thuyên bên tai tôi được chứ."
Thanh Diệp thoáng chút vui mừng nhưng nghe vế sau tôi nói thì sầm mặt tỏ vẻ tức giận. Cái người này vẫn cái tính ấy, rõ là không giận mà cứ làm người ta sợ. Tôi dù biết vẫn hạ giọng dỗ dành.
"Tôi đùa thôi, cậu đừng giận."
Thanh Diệp cười, cô ấy bảo không giận rồi kéo tôi qua bàn cô ấy nói chuyện.
Mắt tôi vẫn chưa rời được khỏi khuôn mặt Thanh Diệp. Người này, người mình thương nhớ, có phải sẽ còn có thêm một cơ hội nữa không?
"Bây giờ trông cậu khác xưa quá nhỉ? Đã thành người đàn ông đáng tin cậy hơn xưa rồi. Hình như còn cao lên một chút."
"Cậu cũng vậy thôi. Bây giờ đã là một người trưởng thành rất xinh đẹp rồi"
Thanh Diệp cười ngại: "Cậu cứ khen quá."
Như đột nhiên nhớ ra gì đó Thanh Diệp nói tiếp:
"Hồi tôi đi thành phố khác tôi thay đổi số điện thoại, không dùng số cũ nữa. Chỉ nhớ được vài số của người quen, cũng không định giữ liên lạc với những người không thân. Có thử gọi điện tìm cậu nhưng lại không được, cậu không chịu dùng mạng xã hội, không thể tìm. Cậu cũng đổi số à?"
"Không, không phải. Tôi làm rớt điện thoại, phải đem đi sửa mất mấy ngày. Lúc mở lại điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi, nhưng toàn là số lạ, gọi lại thử mấy cuộc thì biết có mấy số là người tư vấn, còn có số dùng một lần nên lơ đi mất. Không ngờ trong đó có số cậu gọi tôi."
"Vậy... tôi đi cậu không tìm tôi à?"
"Có chứ nhưng không gọi được cho cậu, sau đó cũng bỏ cuộc, còn nghĩ cậu không muốn gặp tôi nữa."
Thanh Diệp ngẩn ngơ, cười gượng: "Thôi cũng là chuyện cũ, bây giờ gặp lại nhau được là tốt rồi. Bây giờ cho tôi lại số của cậu đi, nói chuyện với nhau như bạn bè lâu ngày không gặp."
"Bạn bè" à, cũng phải, chúng ta đã luôn là bạn. Tôi làm sao nói được ngày cậu rời thành phố tôi nằm khóc đến thảm thương, lảo đảo sống như người mất hồn, mẹ còn tưởng tôi có bệnh. Sáng hôm sau bất cẩn quơ điện thoại rơi mất. Ngày ngày mong điện thoại mau sửa xong để gọi cho cậu. Điện thoại sửa xong liền gấp gáp gọi cậu muốn hỏi thăm nhưng lại không liên lạc được. Cậu đi như thể bốc hơi khỏi thế giới, để cho tôi trăm lời chưa nói, còn tưởng sẽ vẫn giữ được liên lạc. Lúc đó mới hối hận sao không dùng mạng xã hội, hối hận sao không giãi bày.
Tôi nhìn vào mắt Thanh Diệp cười nói: "Được thôi, chút nữa sẽ cho cậu."
Tôi rời khỏi đôi mắt Thanh Diệp. Nhìn xuống món đồ uống còn đang uống dở của cô ấy. Cà phê sữa ư? Còn rất đậm nữa, đã đổi khẩu vị rồi à.
"Cậu... không uống bạc xĩu nữa nhỉ?"
Thanh Diệp thoáng ngẩn người.
"À... tôi"
Đúng lúc này thì nhân viên mang nước của tôi tới. Chiếc cốc dài lấm tấm mấy giọt nước bên thành ngoài, thứ thức uống ngọt ngào Thanh Diệp hay uống. Lớp cà phê đắng ở trên đọng thành tấm màn ngăn cách nhỏ, chảy thành những hàng dài ngắn khác nhau xuống lớp sữa ngọt ngào. Tôi cảm ơn nhân viên rồi đẩy cốc bạc xĩu lại gần.
Thanh Diệp có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng cười lên.
"Gì chứ, người hay cứng nhắc chỉ uống loại đồ uống đắng như cà phê như cậu lại gọi bạc xĩu ư? Ngon lắm đấy, bây giờ mới nghe tôi thử à."
"Đâu có khác cậu chứ. Bây giờ lại gọi cà phê sữa à, còn có vẻ khá đậm nữa. Từ bao giờ đã đổi khẩu vị rồi?"
Thanh Diệp cúi đầu nhìn ly cà phê trên bàn, ánh mắt ngập tràn các loại cảm xúc lấy muỗng nghịch ngợm viên đá trong ly.
"Thì cũng lớn rồi, cũng phải đổi khác chứ."
Tôi trầm ngâm, đúng thật. Đúng là ai rồi cũng sẽ đổi khác. Tôi nhìn xuống tay Thanh Diệp đang cầm muỗng nghịch nước đá. Bàn tay Thanh Diệp ngày nào trắng và thon dài vô cùng xinh đẹp bây giờ đã có chút thô, là vật chứng của một người đã trưởng thành. Rồi tôi thoáng thấy ánh bạch kim trên tay Thanh Diệp, tôi ngẩn người.
"Cậu... kết hôn rồi à?"
Thanh Diệp ngẩng đầu nhìn lên tay rồi lại nhìn tôi. Cười đáp: "Chưa, chỉ mới đính hôn thôi."
"Thế à. Người ngày nào bảo sẽ không lấy chồng giờ lại sắp thành vợ người ta rồi."
"Lớn rồi nhiều thứ nó khác mà, đột nhiên thấy có người đàn ông bên cạnh chăm sóc không tệ lắm."
Trong lòng tôi trăm mối tâm sự ngổn ngang. Sự vui mừng khi được trùng phùng giờ đã đổi thành cảm giác chua xót và hối tiếc sâu sắc.
"Thế cơ à..."
Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Rốt cuộc không chịu được sự im lặng ngại ngùng này, tôi mở lời trước.
"Người mà cậu lấy ấy, anh ấy là người thế nào?"
Thanh Diệp ngẩng mặt, ánh mắt mang loại cảm xúc dịu dàng trong vắt, ánh mắt tôi chưa được thấy. Cô ấy kể:
"Tôi gặp anh ấy trong công ty, cũng là tình đầu của tôi. Là một người rất dịu dàng, ân cần. Ban đầu tôi không có ý định yêu đương. Chỉ muốn làm việc, bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh. Anh ấy cũng không cản trở suy nghĩ và ý định của tôi. Dần dần sự chăm sóc và suy nghĩ của anh ấy cảm hóa tôi. Tôi nhận lời yêu anh ấy, tôi rất hạnh phúc. Tháng trước anh ấy vừa cầu hôn tôi, hai tháng nữa bọn tôi kết hôn. Chốc nữa anh ấy tới đón tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
Thanh Diệp vừa nói vừa mân mê chiếc nhẫn như thể nó là món bảo vật trân quý. Cô ấy rất yêu người ấy và người ấy có lẽ cũng vậy. Tuy biết không phải nhưng tôi vẫn trào dâng một loại cảm xúc ganh tị. Anh ấy là một người may mắn. Tôi nghĩ thế.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng nhưng lần này Thanh Diệp chủ động đánh vỡ im lặng.
Cô ấy trầm giọng, có chút nghẹn ngào:
"Anh ấy là một người trái ngược với cậu. Anh ấy là ánh ban mai sưởi ấm tim tôi, cậu thì giống mặt trăng, chỉ ở trong bóng tối âm thầm soi sáng. Anh ấy lúc theo đuổi tôi là dáng vẻ giống cậu. Luôn âm thầm làm mọi việc, sắp xếp mọi thứ cẩn thận nhưng không động tay vào những việc tôi coi trọng, lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Điểm này hai người rất giống nhau..."
Tại sao lại nói đến tôi? Lý do là gì cơ chứ? Tôi tự vấn như thế với tâm trạng rối bời nhưng sớm trong lòng đã có đáp án. Tôi cảm nhận được một loạt cảm xúc chua xót chạy qua trong người. Tôi cảm nhận cơ thể đang run lên chầm chậm. Tôi cảm nhận được nỗi đau đang quấn chặt lấy trái tim, tôi cầu mong một điều khác lạ. Tôi ước cô ấy đừng nói ra đáp án tôi nghĩ trong lòng. Đây là câu nói tôi đã mong chờ rất lâu nhưng hiện tại không mong sẽ nghe nó.
Thanh Diệp nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt kiên định, pha trộn với một nỗi buồn sâu thẳm của nỗi luyến tiếc tuổi trẻ.
"Năm đó... Tôi đã thích cậu. Đã muốn nói ra rất lâu rồi."
Thanh Diệp đánh vỡ đi sự phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi. Từng thớ cơ của tôi như có dòng điện chạy qua, đau đớn vô cùng. Tim tôi thắt lại, cố gắng ngăn không cho cơ thể run rẩy, sợ nước mắt sẽ trực trào ra khỏi hốc mắt. Cô ấy sắp lấy chồng rồi, cô ấy đã yêu anh ta rồi. Tôi không thể để thứ cảm xúc ích kỷ trong lòng tôi ảnh hưởng đến cô ấy. Vốn định hôm nay nói ra tình cảm của mình nhưng từng chữ trong đầu đã bị cuốn trôi sạch sẽ. Tôi thật lòng mong cô ấy và người cô ấy yêu sẽ hạnh phúc.
Thanh Diệp nhìn tôi ngỡ ngàng, lấy lại trạng thái, hít sâu nặng nề nói:
"Vốn hôm nay về thành phố định tạm biệt mối tình đơn phương đã chết từ rất lâu trong thành phố này. Tình cờ gặp cậu, tôi nghĩ đến trời cũng muốn tôi nói cho hết, vứt bỏ được quá khứ để đi đến tương lai. Ban nãy cũng muốn thoả mãn bản thân, kể với cậu như thế là muốn nói thầm với cậu rằng tôi đã quên cậu rồi, bây giờ đã yêu người khác rồi, không còn yêu cậu nữa đâu. Nhưng bây giờ nhìn vào mắt cậu tôi lại hối hận, có lẽ cậu cũng như vậy, có khi còn đau đớn hơn... Chí Thiên, tôi thực xin lỗi."
Thanh Diệp mắt đã có sương. Tôi hít một hơi thật dài, chết đứng với những gì được nghe. Tôi không giận cô ấy, tôi giận bản thân là một thằng con trai lại không dám, không đủ can đảm để cô ấy đã chịu khổ rất lâu. Nhưng hiện tại... đã thật sự bỏ lỡ nhau rồi...
"Thanh Diệp" - tôi nghẹn ngào gọi tên người trước mặt.
Thanh Diệp đỏ mắt nhìn lên tôi.
"Đừng khóc. Xin lỗi, xin lỗi vì đã hèn nhát không dám nói với cậu. Xin lỗi đã để cậu chịu khổ rất lâu. Lúc đó nghe cậu không muốn lấy chồng, tưởng cậu không muốn yêu đương, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu..."
"Cậu là đồ ngốc... tôi thật ra còn muốn nói vế sau nữa nhưng lại ngại. Nếu không phải là cậu thì sẽ không lấy ai. Cậu nghĩ xem, tôi vốn đâu có thích Sử, lại chọn đi đội tuyển, muốn cùng cậu học, muốn cùng cậu nói chuyện mỗi ngày. Tôi cứ phân vân nói ra hay thôi nhưng thấy rất lâu cậu cứ như vậy, tưởng cậu không thích tôi nên nghĩ cứ bên nhau vậy cũng được... Thật xin lỗi, Chí Thiên."
Chúng tôi tỉ tê nói nhau nghe từng cảm xúc ngày trước. Nói hộ Chí Thiên và Thanh Diệp năm 17 tuổi. Nói để Chí Thiên và Thanh Diệp năm 28 tuổi có thể buông bỏ lại đoạn tình cảm này để bước tiếp.
Bên ngoài quán nước, mưa rả rích đổ ào. Như khóc thay lòng hai người với mớ cảm xúc hối tiếc ngổn ngang. Như khóc cho lòng cậu trai trẻ năm 17 tuổi hèn nhát, như khóc cho cô gái trẻ năm xuân xanh đợi một người không thành.
Ly bạc xĩu đã tan từ lâu, thành ly cũng đầy vết nước, như vệt nước mắt trong lòng tôi chảy ngổn ngang lúc này. Hai người ngồi trong quán, ở một góc của trưởng thành nói ra những điều đau đớn để thật sự có thể bước tiếp. Không ai biết ở một góc của quán nước có hai người vẫn còn đang mắc kẹt ở độ xuân xanh và cái duyên lúc trưởng thành.
Mãi cho đến khi điện thoại Thanh Diệp vang lên tiếng tin nhắn.
Thanh Diệp nhìn điện thoại đọc tin nhắn, mắt sớm đã khô, chỉ còn chút đỏ, nhìn tôi cười mỉm nói:
"Anh ấy đến rồi, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn cậu."
Tôi đứng dậy, ngập ngừng nói:
"Chuyện số điện thoại... vẫn là thôi đi. Sau này hạnh phúc nhé, phải yêu anh ta chăm sóc anh ta thật tốt đấy."
Thanh Diệp thoáng buồn nhưng cũng đáp:
"Được thôi, tôi tôn trọng quyết định của cậu."
Tôi tiễn cô ấy ra khỏi quán, bắt gặp một người đàn ông đang đứng cầm ô trước cửa quán đợi ai đó, anh ta ăn bận rất chỉn chu, rất trưởng thành, có lẽ lớn hơn chúng tôi. Thấy Thanh Diệp ra ngoài anh ta đi lại, gấp ô đứng bên hiên với chúng tôi, anh ấy nhìn tôi mỉm cười chào hỏi.
"Chào anh, tôi đến đón Thanh Diệp."
Thấy anh ta niềm nở, tôi cũng cười đáp lại:
"Chào anh, tôi là bạn của Thanh Diệp, anh là chồng sắp cưới của cô ấy nhỉ?"
Anh ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp: "A đúng rồi, xin hỏi anh là...?"
Tôi còn chưa kịp trả lời Thanh Diệp đã nói: "Ngại quá chưa kịp giới thiệu hai người với nhau. Đây là chồng tôi Minh Thành, đây là bạn cũ của em Chí Thiên."
Minh Thành nghe tên tôi thì thoáng ngẩn người, cũng hiểu ra gì đó. Anh ta cười cười ôn hoà nhìn Thanh Diệp.
"Thật trùng hợp em nhỉ?"
"Vâng, đúng là trùng hợp."
Có lẽ anh ta biết gì đó, tôi cảm nhận được người này hiểu tôi, tôi cũng hiểu anh ta.
Minh Thành nhìn lên tôi, ánh mắt vẫn rất nhiệt tình, nhìn vào mắt tôi đánh giá một lượt rồi hoà hoãn nói:
"Cậu có ngại không nếu tôi mời cậu dự tiệc cưới chung vui."
Thanh Diệp ngẩn người, có chút khó nói sợ hãi cản anh ta lại.
"Anh nói gì vậy, xin lỗi cậu Chí Thiên, anh ấy nói bậy bạ thôi."
Minh Thành đặt tay lên vai Thanh Diệp trấn an. Ánh mắt kiên định nhìn tôi đợi câu trả lời.
Anh ấy hiểu.
Tôi nhìn Thanh Diệp cười rồi lại nhìn lên Minh Thành.
"Không sao đâu Thanh Diệp, nếu cậu không mời tôi mới buồn đấy. Cảm ơn lời mời của anh, tôi sẽ đến."
Minh Thành cười đáp: "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ gửi thiệp sớm nhất."
Tôi cười nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người đàn ông nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều hiểu, chúng tôi đều biết nên như nào, đều đã trưởng thành mà.
Nói rồi anh ta mở ô đưa Thanh Diệp lên xe, đứng nói gì đó với Thanh Diệp rồi quay lại chỗ tôi.
Tôi nhìn anh ấy nói:
"Cô ấy rất yêu anh. Hãy làm cô ấy hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Với cả, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi nợ cậu nhiều lời cảm ơn."
Tôi nhìn anh ta khó hiểu.
"Vì điều gì?"
"Đã dịu dàng với cô ấy đến cuối cùng. Đến cuối cùng đã tồn tại như một điều đẹp đẽ trong thanh xuân cô ấy. Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy."
"Anh biết chuyện chúng tôi? Anh không giận sao?"
Minh Thành cười.
"Không. Tại sao phải giận? Tôi tôn trọng cảm xúc của cô ấy, cũng tôn trọng cô ấy. Tôi biết cô ấy sợ tôi buồn nhưng vẫn thật lòng nói ra, cô ấy đã tôn trọng tôi như vậy tôi cũng nên đáp lại cô ấy sự tôn trọng. Không phải không tin tưởng cô ấy nhưng tôi cũng đã mất một khoảng thời gian để tự vấn trong lòng rằng cô ấy có thật sự yêu tôi không, nhưng cũng sớm dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, tôi và cậu vốn yêu hai người khác nhau, cô ấy cũng vậy. Hôm nay nhìn cậu tôi càng chắc chắn đáp án trong lòng."
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt. Chỉ mặc đồ đơn giản lại rất chỉn chu. Dịu dàng ân cần chăm sóc cô gái mình thương, có vẻ là một người không ngại thể hiện tình yêu thương của bản thân, cách thể hiện rất rõ ràng nhưng lại tinh tế không dồn dập khiến đối phương bị nghẹt thở. Lại rất ôn hoà, nhiệt tình. Là một người trái ngược với tôi.
"Cô ấy thật lòng yêu anh. Anh nên trân trọng cô ấy. Tôi và cô ấy đã bỏ lỡ nhau, đã là quá khứ. Chúng tôi bây giờ là hai người ở hai thế giới, là Chí Thiên và Thanh Diệp ở tuổi 28, không phải là Chí Thiên và Thanh Diệp ở tuổi 17. Anh nhất định phải tin tưởng và yêu thương cô ấy."
"Tôi biết rồi, thật lòng cảm ơn cậu."
"Đừng để cô ấy đợi lâu nhanh về đi."
Minh Thành nhìn tôi, đấm vào ngực tôi một cái, quay người rời đi không quên nói vọng lại mấy câu.
"Cậu cũng phải tìm hạnh phúc đi nhé. Đừng mãi chôn chặt ở quá khứ, có những thứ vốn định phải dở dang, nhưng nó đẹp mà. Không cần cố gắng quên nhưng đừng ở mãi trong đó. Tôi chúc cậu tìm được hạnh phúc của bản thân."
Tôi nhìn anh ta đi vào trong xe miệng lẩm nhẩm câu cảm ơn chưa kịp nói thành lời, anh ta cúi người ôm Thanh Diệp một cái, thắt dây an toàn cho cô ấy rồi lái xe rời đi. Rốt cuộc cũng vẫn đưa số điện thoại cho nhau, không thì sao gửi thiệp được chứ.
Tôi vẫn đứng ở hiên, mắt dán chặt lên chiếc xe. Giờ cậu có người cạnh bên đưa đón rồi nhỉ, tôi đứng đấy như Chí Thiên năm 17, tôi nhìn theo cậu mãi cho đến khi khuất dần khỏi tầm mắt, chỉ là hôm nay có thêm một người khác, tôi cũng ở một thân phận khác.
Tôi vào lại trong quán, người nhân viên tưởng chúng tôi về nên dọn nước đi. Anh ta thấy tôi vào liền bối rối xin lỗi, bảo sẽ hoàn tiền. Tôi bảo không sao, gọi lại cà phê. Dù gì bây giờ uống cũng không còn vị gì. Bảo anh ta tôi vẫn tính tiền hai ly, anh ta thoáng bối rối nhưng tôi nói quá nên gật đầu chấp nhận.
Tôi bước lại vào quán nhưng với một thân phận khác. Gọi món nước uống tôi thường uống, chấp nhận rằng đây là quán nước tôi ghé để uống chứ không phải vì người năm xưa. Vì tôi muốn uống chứ không phải vì chúng mình.
Minh Thành đã để lại cho tôi một bậc thang thoát hiểm. Anh ta để tôi có thể toàn tâm cắt đứt đoạn tình dang dở này. Không phải vì trời cắt đứt, anh ta muốn cả hai chúng tôi tự tay đặt điểm kết. Anh ta là một người tinh tế. Anh ta trong lòng tôi đã thắng hết tất thảy, một chiến thắng rất huy hoàng, tôi cảm thấy ngưỡng mộ anh ta. Minh Thành có lẽ biết chuyện chúng tôi, thậm chí biết việc cô ấy muốn về đây nói lời chào với quá khứ, anh ta yêu Thanh Diệp, anh ta tôn trọng cô ấy. Thậm chí... đến việc kết hôn cũng chọn ở thành phố này. Thanh Diệp không nói ra nhưng anh ấy luôn hiểu. Đúng như Thanh Diệp nói, anh ta luôn âm thầm làm mọi việc giúp cô ấy nhưng vẫn giữ cho cô ấy sự tôn trọng nhất định, kể cả việc giúp cô ấy buông bỏ quá khứ. Anh ta là một người hoàn hảo. Kẻ chiến thắng không kiêu ngạo, không hề lên tiếng nhưng thật sự đánh bại tôi tâm phục khẩu phục.
Tôi ngồi trong quán đợi mưa tạnh, mưa gõ lên hiên giai điệu buồn. Tôi nhấp ngụm cà phê, đắng ngắt nhưng vẫn luôn uống. Lòng tôi giờ cũng đắng như vậy. Nghe hết bản nhạc tôi chạy về nhà.
Trước mặt là nơi thân thuộc, tôi buông bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng oà khóc một cách đau đớn. Biết bao nhiêu hối tiếc cùng chua xót không nói được lời nào, chỉ biết hoá thành giọt nước trong vắt rơi ra cho thoả lòng, vắt kiệt lấy toàn bộ suy nghĩ và cơ thể.
Thấm thoát cũng qua hai tháng đến ngày cưới của hai người. Tôi đến với tư cách là phù rể, ai hỏi về tôi Minh Thành đều bảo là bạn anh ta, khôn khéo giữ thể diện cho Thanh Diệp. Ban đầu tôi vốn định từ chối, chỉ muốn làm một khách mời bình thường nhưng nghĩ lại vẫn thấy muốn làm. Nói sao nhỉ, có thể hơi ích kỷ nhưng để cho một cái "tôi" nào đó của bản thân thoả mãn, như kiểu coi như tôi cũng cưới được cô ấy rồi. Tôi không biết anh ta biết được suy nghĩ ấy không nhưng tôi biết anh ta vẫn luôn rất chân thành trong lời nói. Hai người đàn ông trưởng thành, hợp nhau trong suy nghĩ như những người tri kỷ, chỉ tiếc là thân phận ràng buộc. Nếu không có lẽ chúng tôi đã là những tri kỷ khó tìm.
Trước ngày đi tôi tìm thấy cái đồng hồ Thanh Diệp tặng sinh nhật hồi xưa. Cái đồng hồ cũng rẻ thôi nhưng đó là thứ cô ấy tích góp biết bao lâu, tôi vô cùng trân trọng chưa bao giờ để trầy xước. Mãi sau này dặn lòng phải quên đi nên đem cất mãi. Bây giờ đã không còn chạy được nữa, để cũng khá lâu rồi, màu cũng đã phai.
Vốn định mang nó đi sửa ngay nhưng quá bận công việc nên quên bén đến tận ngày lễ cưới, tôi là phù rể nên cũng lo đủ thứ chuyện. Thế là nó vẫn chưa được sửa, mặc kệ vẫn đeo cái đồng hồ đã chết đi dự tiệc. Tôi muốn mang theo cũng là có lý do.
Tôi đứng nghe hai người tuyên thệ rồi hôn nhau, mắt ngập tràn các loại cảm xúc. Tay tôi vô thức vuốt ve cái đồng hồ. Đúng vậy Minh Thành, tôi và anh yêu hai người khác nhau. Tôi yêu người con gái hay cười, trẻ con, thích đồ ngọt, vụng về và hậu đậu, một Thanh Diệp của tuổi 17. Anh yêu một người trưởng thành, dịu dàng, đã biết chăm sóc người khác, đã trưởng thành, ôn hoà trở thành một người vợ, một Thanh Diệp tuổi 28. Tôi và anh yêu hai người khác nhau. Tôi ngắm nghía chiếc đồng hồ như nói với Thanh Diệp:
"Nhìn xem cậu năm 28, váy cưới trắng tinh xinh đẹp dịu dàng."
Rồi Thanh Diệp năm 17 sẽ nhìn tôi cười hỏi: "Với ai?"
Tôi im lặng nghĩ thầm, với tôi nếu tôi đủ can đảm. Thanh Diệp tuổi 17 sẽ luôn là người tôi yêu, Thanh Diệp hiện tại là một ai đó khác, cô ấy sẽ yêu và kết hôn cùng Minh Thành.
Xưng hô với nhau tự lúc nào cũng đã đổi khác, ngày nào là tớ và cậu nay đã có thêm phần xa cách. Đây có lẽ cũng là minh chứng cho thân phận hai người chúng ta.
___
Khi đi chúc rượu, Thanh Diệp có dừng ở bàn tôi nói chuyện. Thanh Diệp nhìn thấy cái đồng hồ thì ngạc nhiên hỏi tôi:
"Cậu vẫn còn giữ cái đồng hồ à?"
"Đúng rồi, như món phụ kiện thôi, cậu đừng để ý. Đã chết rồi, định mang đi sửa."
"Hay là thôi đi, để tôi tặng cậu cái khác."
Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Diệp.
"Sao thế, ngày xưa cậu còn hối thúc tôi mang nó đi sửa nếu có hư đấy."
"Không có gì đâu, chỉ là hãy bỏ đi nhé, mua món đồ mới phù hợp hơn. Đã chết rồi, cũng đã cũ, nên mua món mới thôi, không phải sửa lại nữa. Sớm đã phai màu hết rồi."
Tôi hiểu câu nói Thanh Diệp nói có hai nghĩa, có lẽ cô ấy đã rất khó xử, tôi vội đổi chủ đề.
"Không sao đâu, đừng tặng, tôi có rồi. Mà chúc mừng cậu nhé, đừng đứng đây lâu quá, còn rất nhiều người đợi cô dâu xinh đẹp hôm nay đến chúc rượu đó."
Thanh Diệp như bừng tỉnh, bối rối tạm biệt tôi rồi đi qua những bàn khác.
Hôm lễ cưới đã diễn ra rất êm đềm, tiệc tùng cũng diễn ra khá lâu, tôi còn ghé quá quán cà phê một chút, tận chiều tối mới về. Tôi ra khỏi quán, lái xe chuẩn bị về nhà, đi ngang thấy một hiệu sửa đồng hồ cùng các loại vật dụng khác liền tấp vào. Dẫu tôi biết nên buông bỏ, chỉ là trong lòng cảm thấy dù sao cũng đã từng là một vật có giá trị với bản thân. Không đeo nữa nhưng vẫn muốn sửa lại. Tôi đưa đồng hồ cho người sửa rồi chăm chú nhìn nó. Anh ta tháo phần trong của đồng hồ ra lấy trong đó ra một mảnh giấy.
"Gì vậy chứ, một mảnh giấy."
Tôi ngẩn người, thấy anh ta định vứt đi liền bảo anh ta đưa cho tôi. Tôi nắm chặt mẫu giấy trong tay. Đợi đồng hồ sửa xong, lái xe về nhà. Vẫn chưa đủ can đảm mở tờ giấy nhỏ ra. Tôi ăn cơm vệ sinh cá nhân rồi làm việc tới tận tối muộn. Lúc này mới dám mở giấy ra.
Mẫu giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ. Cuối cùng cũng hiểu sao cậu cứ hối thúc tôi đem đi sửa rồi. Thanh Diệp, cảm ơn nhé.
Tôi nằm trên giường bật khóc, cuối cùng lời Thanh Diệp muốn nói cũng đã đến bên Chí Thiên rồi. Thật xin lỗi vì đã hèn nhát, vì hèn nhát mà đánh mất Thanh Diệp năm 17 tuổi. Tôi nhắm mắt thấy được một viễn cảnh không có thật. Tôi thấy Chí Thiên năm 17 cầm chặt mẫu giấy trong tay, mua hoa nhanh chân chạy đến bên Thanh Diệp. Sau đó cả hai người đã bên nhau.
Tôi nhắm mắt cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.
.
.
.
"Hôm nay nữa thôi, ngày mai duyên mình tận."
Em tận tâm chăm sóc gia đình, tôi tận nghĩa cho người tôi thương. Chúng ta tận lực sống cho hạnh phúc của riêng. Chỉ khác là không còn cùng nhau tận tình viết tiếp câu chuyện dang dở.
- Hoàn -