'Bộp' tiếng tát vang khắp căng phòng
"Tại sao chứ?"[ngức nhìn người trước mặt mắt rưng rưng]
" Ha.. cậu hỏi tại sao ư? Để tôi nói cho cậu biết Vân Niên! chính cậu là người cướp đi người mà tôi yêu quý nhất, và cũng chính cậu là người lấy mạng sống của người đó!!"
(Vân Niên)"Tôi không có... vụ cháy đó không liên quan tới tôi mà..hức"[khóc nức nở]
(Vân Niên)"Tôi... Không có mà..hức..anh phải tin tôi...tôi có không hại cậu ta"
'Bụp'[đá thẳng vào mặt cậu]
(Vân Niên)"Áh!! Ưm"[đập vào cạnh bàn]
'rầm'[tiếng đóp cửa]
Bây giờ trong căng phòng rộng lớn đó chỉ một cậu thanh niên đang đầu bê bết máu khóc nức nở run rẩy ôm đầu
(Vân Niên)"Tôi...tôi không có...tôi..tôi thật sự không có..."
Một lúc sau câu bắt đầu đứng dậy,chân cứ run rẩy bám lấy tường để đi. Đi một lúc cậu đang ở ngoài biển những luồn gió thổi mạnh qua mặt cậu, mở điện thoại gọi điện cho ai đó.
(Vân Niên)"Dạ alo mẹ à ..."
(Bích Tú)"Mày đang ở đâu mày biết mấy giờ chưa? tao nói cho mày biết mày mà không về thì đừng gọi tao là mẹ"
'tút tút'
Cậu nhìn điện thoại nước mắt cứ rơi xuống màn hình điện thoại, cậu lau đi những giọt nước mắt cậu nhìn bầu trời đêm đang có những vì sao đang sáng lấp lánh bây giờ cậu không còn điều vì để có thể sống trên thế giới này,gia đình,bạn bè,người cậu yêu cũng không có chỗ cho cậu nương tựa vào..
(Vân Niên)"Tại sao chứ mình đã làm gì sai chứ ,tại sao tất cả các người lại đối xử với tôi như vậy hả?"
(Vân Niên)"TẠI SAO!! hức...hức... Ha"
Cậu từng từng đi ra ngoài biển nơi mà cậu từng thích lại chính là chỗ để cậu kết liễu cuộc đời mình,cậu từng từng lặng xuống vào dòng nước lạnh ..
(Vân Niên) "Ưm đây là đâu?"
(???)"Xin chào"
(Vân Niên)"Ngươi là mèo sao lại biết nói!? "
(???)"Ta là tiểu ngọc"
(Vân Niên)" Tiểu ngọc nhưng mà đây là đâu?"
(Tiểu ngọc)"Đây là không gian hệ thống"
(Vân Niên)"Nhưng ta đã chết rồi mà?"
(Tiểu ngọc)" Đúng ngươi đã chết, nhưng ta thấy ngươi khá tội nghiệp nên cho ngươi một cơ hội có một cuộc sống hạnh phúc"//hazz chỉ vì một chút hiểu lầm mà làm cho cậu chết thê thảm như này đúng thật không đáng mà//
(Vân Niên)"Vậy sao?"
(Tiểu ngọc)" Thôi không dài dòng nữa bây giờ đi thôi"
Một sáng xuất hiện trước mặt cậu cậu lấy tay che mắt lại
(Vân Niên)"Chói quá ưm"
Cậu mở mắt ra trước mặt là một nơi nào đó nơi này rất đẹp
(???)" Vân Niên!"
Một cô gái chạy tới ôm cậu
(Vân Niên)*Gì vậy ai đây*
Vân Niên đẩy cô ra nhưng một đoạn kí ức chạy trong đầu cậu
(Vân Niên)"Ưm"
(???)"Vân Niên!anh sao vậy Vân Niên!!!"
Cậu ngã ra đất cô gái ấy chạy đi tìm người tới
Một Lúc sau
(Vân Niên)"Ưm"
Cậu từng từng mở mắt
(???)"Ah anh Vân Niên anh không sao chứ ?Anh ổn Không để em gọi bác sĩ"
(Vân Niên)"Anh sao đâu Ninh Ninh lại đây đi"
(Ninh Ninh)"Vâng!anh Vân Niên anh biết em lo cho anh lắm không"
(Vân Niên)"Anh biết rồi mà thôi nào đừng giận anh nữa,anh đi ra ngoài được không?"
(Ninh Ninh)"Anh có chắc là đc không đó"
(Vân Niên)"Được mà"[cười]
(Ninh Ninh)"Thôi đc rồi"
Cậu được đi ra ngoài một khu rất mát mẻ và cậu rất thích vì kiếp trước mọi người luôn xa lánh họ coi cậu là kẻ giết người vậy nên không ai làm bạn với cậu người cậu yêu cũng vậy nên ở kiếp trước cậu hầu như chưa từng cười nhưng bây giờ cậu có thể làm những gì mà cậu mong muốn cậu đã cười vì cậu đã thật sự hạnh phúc.
(Ninh Ninh)"Wao anh cười đẹp quá hihi"
Vân Niên đỏ mặt nói
(Vân Niên)"Vậy..vậy..sao"[đỏ mặt]
(Ninh Ninh)"Đúng vậy!!! Anh có thể cười nữa được không?"
(Vân Niên)"Không được đâu"
(Ninh Ninh)"Haha anh dễ thương ghê haha"
Trong suốt thời gian này cậu không nói với Ninh Ninh một lời nào cậu cứ nhìn khắp nơi khi cậu đi qua nó cậu thật sự đang rất vui.
Trời đang mưa tầm tã một chàng thanh niên đang đứng trước,bia mộ tay cầm bó hoa nói.
"Tại sao? Tôi chưa cho cậu chết mà cậu dám như vậy hả!!"
"Vân Niên! Cho dù cậu có chết đi chăng nữa thì Bùi Tử Hy này không báo giờ cho cậu được yên ổn!"
Bó hoa cầm trên tay vứt xuống bia mộ cậu
(Tử Hy)"Món nợ này tôi không bao giờ quên được,tôi sẽ cho cậu trả giá khi làm người tôi yêu tôi chết vào 5 năm trước tôi sẽ không bao quên và tôi cho cậu biết,dù cho cậu yêu có tôi, thì tôi cũng coi cho thứ rác rưởi dơ bẩn mà thôi haha cậu chỉ thứ đồ chơi không đáng giá trị tôi muốn vứt thì,vứt mà cậu dám chết như vậy tôi sẽ không cho được toại nguyện!.
(Tử Hy)" Kỳ nhiên em cứ yên nghĩ đi tôi sẽ trả mối thù này cho em"
Hắn giận bỏ đi.