"Sướng nhất A Nguyệt rồi nhé!"
"Sắp được làm chị hai rồi đó nha!"
"Nhưng làm chị hai rồi ba mẹ sẽ không thương A Nguyệt nữa ạ?"
"Nào có chứ! Ba mẹ vẫn thương A Nguyệt mà."
"Nhất định sẽ thương hai chị em bằng nhau."
"Thật ạ? Ba hứa nhé!"
"Tất nhiên rồi! Ba hứa!"
Ba ơi? Ba thật sự sẽ giữ đúng lời hứa chứ? Sao em lại đứng một mình lạnh lẽo trong góc tối thế kia? Đây là lời ba từng nói ư? Ba nói em sẽ không bị bỏ rơi mà?
"Ba ơi! Ra đây chơi với A Nguyệt đi."
Em đang mong đợi điều gì đây? Một ánh nhìn dịu dàng? Hay khung cảnh cả nhà cùng vui đùa? Đều không có...
"Đi ra đó chơi một mình đi! Không thấy ba đang chăm em à?"
"Ơ...Vâng ạ"
Lời nói của ba giống như một chiếc búa vậy. Đập tan đi mọi mộng tưởng tươi đẹp của em. Tại sao chứ? Em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
"Thỏ ơi! Nói tớ nghe tại sao nhỉ?"
"Sao mọi người lại vây quanh Thanh Thanh mà lãng quên tớ chứ?"
"Vì em ấy còn nhỏ sao?"
"Phải! Chắc chắn là vậy rồi! Khi em ấy lớn mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi."
Hỡi cô gái bé nhỏ của tôi ơi! Sao em lại ngây thơ đến vậy? Hay em là đang cố lừa dối chính mình? Cố chấp thật! Bản thân em hiểu rõ hơn ai hết rằng em bị bỏ rơi rồi đó. Mọi thứ xoay quanh em biến mất hết rồi. Họ - những người từng quan tâm,yêu thích em giờ đã thay đổi rồi. Họ chỉ còn để ý đến em gái Vân Thanh đáng yêu vừa chào đời của em mà thôi. Vui thật nhỉ? Ba thất hứa rồi! Em ôm tia hi vọng mong manh đó làm gì?
"Trời ơi! Sao con vô trách nhiệm quá vậy?"
"Thanh Thanh ngã có đau không?"
Ba ơi? Em cũng ngã mà? Ba không để ý ư?Vừa nãy vì cố đỡ cho Vân Thanh mà tay chân em đều trầy xước hết rồi kìa. Còn có chỗ đang chảy máu không ngừng nữa. Quá đáng lắm rồi đấy...
"A Nguyệt đến tuổi đi học rồi à?"
"Sau này nhớ phải học thật giỏi,phải luôn đứng đầu thì ba mới nở mày nở mặt được."
"Vâng ạ."
"Có phải nếu mình học giỏi thì mọi người sẽ lại quan tâm mình?"
Tia hi vọng mỏng manh em ôm bấy lâu như bừng sáng. Em lao đầu vào học tập chỉ mong mọi ánh nhìn,sự quan tâm sẽ hướng về em lần nữa. Ngốc à! Lời nói suôn vậy mà em lại đâm đầu tin tưởng? Chỉ vì một câu nói mà ép buộc bản thân mình?
"Mày bị chửi riếc k.h.ù.n.g rồi à?"
"Biến đi!Khóc gì mà khóc?"
Ba ơi? Là em sai ư? Vân Thanh giật chiếc gối của em trước mà.Sao ba lại mắng em chứ?
Kể từ giây phút đó,đứa trẻ vui vẻ ấy đã c.h.ế.t. Nụ cười của em dường như biến chất hoàn toàn,chẳng thấy bóng dáng của niềm vui đâu nữa. Đôi mắt hồn nhiên lấp lánh ánh sáng đâu mất rồi? Lạnh lẽo,tối tăm thật vô hồn.
Suốt quãng thời gian bậc tiểu học,em đã dần quen với sự thiên vị quá đáng của gia đình. Nó chính là nguyên nhân trực tiếp thay đổi con người em.
Em vốn rất thích kẹo nhưng vì trò đùa của cậu nên em ghét nó lắm. Mỗi lần nhìn thấy kẹo,tim em lại nhói đau. Bởi nó đã khơi dậy tất cả kí ức đau buồn mà em luôn ẩn giấu sau lớp mặt nạ tươi cười này. Thấy em giỏi không? Rất có tiềm năng làm diễn viên đó nha.
Những tưởng em sẽ cứ như vậy mãi thì vào cái ngày định mệnh ấy,người đó từng bước từng bước giúp em tìm lại nụ cười vốn có của mình. Mẹ thấy tinh thần em dần khá lên cũng hết lòng tin tưởng người bạn thân duy nhất này.
"Này tặng cậu!"
"Hửm? Tulip xanh ư?"
"Đúng đó!Loài Tulip xanh mang ý nghĩa mạnh mẽ và niềm tin bất diệt."
"Trong tình bạn nó thể hiện sự tin tưởng và bên chặt."
"Trong đây có khắc tên của chúng ta nữa nè."
"Của tớ là chữ Nguyệt còn cậu sẽ là chữ Vân. Tình bạn của chúng ta sẽ như loài hoa này."
"Cảm ơn cậu nhé! A Vân."
Cậu ấy chính là người vá lại trái tim sớm đã vỡ vụn của em cũng chính cậu ấy đập tan nát nó một lần nữa. Vốn chẳng ai muốn làm quen với em vì cái tên luôn đứng đầu bảng kia khiến họ ngứa mắt,đặt điều nói xấu. Em biết hết chứ,cố hòa đồng thì bị gán mác giả tạo. Họ còn cố ý để em nghe thấy những lời đó nữa,em đau lắm nhưng đâu làm gì được. Họ có quyền tự do ngôn luận mà không để ý rằng chính những lời đó nói đó như thể lưỡi dao làm tổn thương biết bao người.
Còn Lam Vân,cậu quá đáng lắm chỉ lợi dụng em để học tập tiến bộ hơn thôi.Chẳng hề trân trọng em đâu. Vậy mà cô bé ngốc ấy mãi chấp mê bất ngộ,đi quan tâm cái người ấy.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em chấp nhận rồi cậu ấy phản bội em rồi. Đêm hôm đó,em đã khóc,khóc rất nhiều. Năm năm trời không rơi một giọt lệ,ấy vậy mà chỉ vì người đó lại khóc đến sưng mắt. Có đáng không? Biết là không đáng nhưng em không ngừng lại được. Nước mắt cứ tuôn rơi mãi như thể một chiếc bình không chứa nổi nước mà vỡ tan,để nước cứ thế tràn ra ngoài đến khi cạn. Đầu đau như búa bổ,từng mảnh kí ức liên tục vỡ tan,tim đau đến nghẹt thở. Cảm xúc lúc ấy có thể xem là hỗn loạn đi? Thất vọng,đau đớn,tức giận và hơn hết em đã hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới này. Giọng nói kì lạ cứ vang lên trong đầu,lặp đi lặp lại một câu nói.
"Chả ai cần mày nữa đâu! C.h.ế.t đi cho rồi!"
Suốt mười năm qua,em luôn kiềm nén mọi cảm xúc,suy nghĩ dại dột nhờ sự quan tâm của mẹ. Em hiểu đối với mẹ em thật sự quan trọng như thế nào nên ý nghĩ đó đã sớm bị em dập tắt nhưng giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ bức tường phòng bị cuối cùng đã không chống chọi lại sự tàn nhẫn của thế gian nữa rồi.
Chính em còn không biết khi nào nó sẽ sụp đổ hoàn toàn,cố được ngày nào hay ngày nấy thôi.
"Ba à! Đừng bên vực cho Thanh Thanh nữa.Quá đáng lắm rồi!"
"Em ấy xé mất bài tập của con!"
"Có phải lần đầu đâu? Thanh Thanh còn nhỏ mà."
"Bỏ qua cho em đi."
"Nhưng mai con phải nộp rồi. Bài này mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được!"
"Thì sao? Con thức đêm làm đi. Vậy nhé!"
"Vâng..."
Ngày hôm sau,em ngồi thẫn thờ trong lớp như một cái x.á.c vậy. Thầy có trách phạt cũng chả sao,dường như em không còn nghe thấy gì nữa. Em thật sự mỏi mệt lắm rồi,buông tha em đi
Sau buổi học,em lặng lẽ đứng trên sân thượng trường,cánh tay dang trộng,mái tóc buông thả theo làn gió. Một này,hai này.Xoay vòng rồi xoay vòng. Gì vậy? Hành động kì lạ gì đây? Thoáng nhìn qua có vẻ em chính là một người hoạt bát,năng động. Con người điềm đạm như biến mất. Giờ khắc ấy,em không phải Lý Lãnh Nguyệt cái tên luôn đứng đầu bảng như kì vọng của ba,cũng chẳng phải A Nguyệt người chị mẫu mực của Thanh Thanh như mong muốn của mẹ. Em chính là em. Một cô bé vui vẻ thích náo nhiệt. Đấy là lần đầu em can đảm dám thực hiện quyết định của mình. Có lẽ mẹ sẽ rất đau lòng nhưng biết sao giờ em thật sự chịu hết nổi rồi. Gửi hồn mình vào gió liệu gió có cuốn trôi hết những nỗi buồn của em?
"Xin lỗi mẹ nhé!Con thất hứa rồi!"
"Tạm biệt."
Buổi chiều ngày 15 tháng 09 năm X một chú sâu phá kén thất bại đã biến mất. Dưới tiết trời se lạnh của mùa thu,người bạn nhỏ ấy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vào chính ngày em tròn 15 tuổi độ tuổi đẹp nhất một đời người.
Giang Anh