Onshot [ Tường Lâm ] Về Nhà Thôi Nào Tiểu Tổ Tông Của Tớ
Tác giả: Tiểu Tinh Linh
BL;Ngọt sủng
" Hạo Tường có thể hay không cùng tớ lên phòng hội đồng một chút a? Thầy chủ nhiệm tìm chúng ta nha." Nữ lớp trưởng tươi cười sáng lạn nhìn nam sinh trước mắt.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô, sau đó lại quay xuống nhìn cục bông tròn đang lăn ra trên bàn học mà ngủ ngon lành. Nếu đi với lớp trưởng, nhất định sẽ bắt bé con phải đợi, nhưng nếu không đi nhất định sẽ thất lễ với thầy chủ nhiệm. Lớp trưởng kì thực vẫn chờ đợi từ nãy đến giờ, nụ cười đã có điểm cứng ngắc.
Sau một hồi phân vân không ngừng, Nghiêm Hạo Tường quyết định sẽ đi cùng với lớp trưởng. Thân là lớp phó, lại bị đích danh chủ nhiệm đại nhân gọi tới, không đi quả thực là sẽ đắc tội, ảnh hưởng đến tương lai loài người a (?) Dạo này còn vô tình nghe nói các thầy cô đang gặp hạn thì phải, ai cũng đáng sợ muốn chết...
Nghiêm Hạo Tường tiến đến gần bé con đang say ngủ, vuốt nhẹ tóc cậu ấy khiến cho Hạ Tuấn Lâm vô thanh vô thức mơ màng tỉnh dậy.
"Bé con, tớ đi với lớp trưởng một chút, nhớ chờ tớ." Hạ Tuấn Lâm ậm ừ vài tiếng, tiếp tục ngủ. Cho đến khi cậu thức dậy, ngoài trời đã muốn tối đen.
Hạ Tuấn Lâm vươn vai, thầm tự hỏi tại sao Nghiêm Hạo Tường không xuất hiện gọi mình dậy, lại chợt nhớ tới cậu ấy có nói cái gì đó khi mình đang ngủ. Ách, cái gì đó, hình như....không có nhớ rồi....
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cặp nhỏ, bước ra ngoài đi tìm Nghiêm Hạo Tường. Bầu trời vừa vào đông nên tối rất nhanh, ban đêm còn rất lạnh, Hạ Tuấn Lâm kéo sát vạt áo len vào người, thầm rủa tên họ Nghiêm chết tiệt. Đèn hành lang của trường mỗi khi cậu đi qua lại tự cảm ứng mà sáng lên làm cậu có chút rờn rợn.
A, Hạo Tường đáng ghét!!!! ><
Đột nhiên, trước mặt Hạ Tuấn Lâm là một bóng đèn đang sáng trưng, đứng bên dưới dĩ nhiên là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng cậu ấy đang cúi đầu, còn quay lưng về phía Hạ Tuấn Lâm.
"Um Hạo Tường..." Một giọng nữ cất lên làm Hạ Tuấn Lâm sững lại, ánh mắt cậu mở lớn, đánh rơi chiếc cặp xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Hạo Tường vội quay đầu lại, thấy bé con đang sững sờ nhìn mình, trong ánh mắt hiện lên nét tan vỡ. Hắn toan đến gần cậu nhưng ngoài dự đoán của hắn, Bé con... bỏ chạy.
Chết tiệt, nhất định đã bị hiểu lầm rồi!!!!!
Nghiêm Hạo Tường nhìn lên thầy giáo đang thao thao bất tuyệt truớc mặt, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ, tự hỏi xem bé con giờ này đã dậy chưa.
Nghiêm Hạo Tường đã ở đây gần một tiếng đồng hô rồi và cũng không hiểu rốt cuộc thầy giáo đang cố phổ biến điều gì nữa. Lớp trưởng ngồi bên cạng có lẽ thấy hắn đang sốt ruột, vội nói với thây giáo. "Thầy ơi, cũng muộn rồi thầy, bọn em có thể đi chưa. Bọn em sẽ thực hiện tốt những điều thầy đưa ra mà."
Thầy giáo nhìn vào đồng hồ, có lẽ thấy cũng không còn sớm, liền gật đầu thả bọn họ đi.
Nghiêm Hạo Tường âm thầm cảm ơn lớp trưởng đại nhân hàng vạn lần. Cuộc nói chuyện của hai người trên đường về chủ yếu là Nghiêm Hạo Tường hỏi cô về Hạ Tuấn Lâm. Rằng tại sao Hạ Tuấn Lâm dạo gần đây hay bỏ bữa, hay ngủ sớm,... Lớ trưởng cũng rất vui lòng đáp trả lại cậu nhóc đang yêu này.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Nghiêm Hạo Tường không để ý rằng lớp trưởng đi bên cạnh hơi chút là dụi dụi mắt, lại còn chớp mắt rất nhiều, nước mắt cũng đã muốn trào ra. Hắn đứng lại, xoay lên trước mặt cô ấy, đưa tay mở vành mắt cô ấy ra và xem có gì đó trong mắt người kia hay không.
Lại không hề ngờ tới lại bị bé con bắt gặp!!!!! Bởi vì đứng ở phía sau, nhất định sẽ nghĩ rằng họ đang hôn nhau cho mà xem!!!!! Tôi xxx ông, ông trời ạ! Nghiêm Hạo Tường rít thầm trong đầu.
Hắn vội vã đuổi theo. Hạ Tuấn Lâm như thế nào chân ngắn mà chạy nhanh như vậy!!!! Lại không biết vì sao cậu ấy rẽ vào lớp học vẫn còn sáng đèn của họ. Nghiêm Hạo Tường nhìn bé con đang đứng cách mình một dãy bàn, nước mắt như muốn trào ra, vành mắt vì chịu sức nặng của nước mà đỏ ứng lên.
Ngoài cửa vang đến tiếng bước chân chạy vội. Có lẽ là của lớp trưởng. Cô ôm lấy cặp Hạ Tuấn Lâm, chạy vào. Là người thông minh, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặt mũi đỏ hoe cố đứng thật xa Nghiêm Hạo Tường, có lẽ đã hiểu việc gì đang xảy ra. Đặt cặp của Hạ Tuấn Lâm lên chiếc bàn gần đó rồi vội bước ra cửa, trả lại không gian riêng cho bọn họ.
Một loạt hành động của lớp trưởng vừa rồi đều không có thu vào trong tầm mắt của hắn, từ nãy giờ hắn ấy chỉ nhìn mỗi bé con, trong lòng thương xót không dứt, nhưng không hiểu sao nhìn cậu ấy giận dỗi rất đáng yêu a~ Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đang có ý định tiến gần, cất lên giọng run run. "Cậu...đừng có lại đây!"
Nghiêm Hạo Tường không nghe lời bé con, càng lúc càng tiến gần chỗ cậu. Hạ Tuấn Lâm lùi sát vào tường, khi không còn chỗ lùi nữa, eo đột ngột bị hắn vòng tay ôm lấy. Mắt thấy hắn đang cúi xuống định hồn mình, vội quay đầu sang bên khác làm nụ hôn của hắn rơi xuống cổ của cậu. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật cười, ghé sát tai bé con thì thầm. "Hạ nhi, cho cậu biết một bí mật nhé..."
"Gì...Gì chứ." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng.
"Lớp trưởng... là hủ nữ, cô ấy theo chúng ta.." Đầu óc Hạ Tuấn Lâm chợt rơi vào khoảng mây mù...
Lớp trưởng... là hủ nữ... Đồng nghĩa với việc cô ấy thích nam nam.
Cô ấy theo chúng ta...
Đồng nghĩa với việc cô ấy không thích Nghiêm Hạo Tường, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Ôi! Đệt!
"Cậu nhớ ba điều khoản phải khắc cốt ghi tâm chứ?" Nghiêm Hạo Tường trầm giọng hỏi.
Cậu yếu ớt gật gật đầu. Nghiêm Hạo Tường chỉ cần nghe đến vậy, vội vã xoay mặt cậu sang, môi đặt lên môi cậu.
Hạ Tuấn Lâm vì nụ hôn bất ngờ mà ngửa đầu ra đằng sau, lại bị bàn tay của hắn chế trụ cổ, kéo nụ hôn vào thêm sâu hơn.
"Ừm...Hạo Tường... Về về nhà đã...làm ở đây...ưm...sẽ bị nhìn thấy..." Hạ Tuấn Lâm khó khăn nói trong nụ hôn.
Nghiêm Hạo Tường dứt nụ hôn ra, nở nụ cười mỉm nhìn sâu vào ánh mắt cậu ấy.
"Kệ bọn họ, tớ không chịu nổi rồi!" Vì bây giờ tớ mới biết làm tình ở lớp học cũng là một loại tình thú a!
Vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường vội vã nắm lấy đùi , dùng lực nâng cậu đặt lên mặt bàn học, bản thâm chen vào giữa hai chân cậu, áp sát bộ phận đang có dấu hiệu cương cứng của hai người vào nhau. Môi lại cuốn lấy môi cậu, lưỡi chạm vào và cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của Hạ Tuấn Lâm. Cậu vòng tay qua cổ Nghiêm Hạo Tường, nghiêng đầu, làm tăng lên sự tiếp xúc của hai đôi môi. NghiêmHạo Tường vội vã lột bỏ áo của bé con, Hạ Tuấn Lâm rùng mình vì tiếp xúc đột ngột với khí lạnh, song, lại bất chợt rên rỉ vì Nghiêm Hạo Tường đột ngột đem lưỡi lướt xuống cổ của Hạ Tuấn Lâm rồi nút mạnh. Hạ Tuấn Lâm ngửa cổ ra đằng sau, tạo thêm diện tích tiếp xúc cho Nghiêm Hạo Tường.
Chẳng mấy chốc, cần cổ trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm đã ngập đầy dấu hồn của Nghiêm Hạo Tường. Cậu rên rỉ khi nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang trêu đùa nơi đầu ngực mình.
"A~ Hạo Tường..."
Nghiêm Hạo Tường cắn mút cho hai đầu nhũ của Hạ Tuấn Lâm căng cứng lên. Lại quay lên bắt lấy đôi môi đang thở dốc của cậu, nút chặt.
Tay của hắn lần mò cởi bỏ khuy quần của Hạ Tuấn Lâm, tay luồn vào trong, bắt lấy vật nhỏ đang ngọ nguậy của cậu mà ma sát. Hạ Tuấn Lâm rên rỉ trong nụ hôn, bàn tay bấu chặt lấy vai của Nghiêm Hạo Tường. Vật nhỏ vì bị ma sát mạnh mẽ của Nghiêm Hạo Tường mà đã không thể chịu nổi, run rẩy một hồi rồi ngại ngùng tiết ra tinh dịch màu trắng ngà.
Hạ Tuấn Lâm vừa giải phóng xong, ngồi trên bàn thở dốc. Trong lúc cậu còn đang bận hồi phục thể lực, Nghiêm Hạo Tường đã đem quần áo trên người mình lột sạch. Đem Hạ Tuấn Lâm nằm dựa xuống bàn, lại nghe bé con rít lên.
"Hạo Tường!!! Lạnh!!!!"
Nghiêm Hạo Tường cười hề hề hôn lên môi bé con. Lại đem lưỡi lướt dọc từ cổ xuống dưới bụng rồi hôn lên vật nhỏ đang run rẩy của cậu. "Ưm..." Hạ Tuấn Lâm rên rỉ.
Nghiêm Hạo Tường lướt một vòng quanh cửa mình của Hạ Tuấn Lâm. Nhận lại được tiếng rên siết của Hạ Tuấn Lâm. "A~ Hạo Tường a...đừng...bẩn lắm..."
Nghiêm Hạo Tường vẫn dùng lưỡi trêu đùa nơi của mình cậu, có lúc lại đưa lưỡi vào bên trong dò xét. Bởi vì ở đây không có chất bôi trơn, nhấy định cậu sẽ rất đau. Vì vậy nên phải làm ướt cho cậu bằng phương thức cơ bản nhất.
Nơi cửa mình của Hạ Tuấn Lâm, cho đến khi chất dịch ruột chảy ra, Nghiêm Hạo Tường mới yên tâm cho phần làm ướt của mình. Hắn trườn lên, hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm rồi đem ngón tay chèn vào cửa mình của cậu. Như một phản xạ có điều kiện, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, ậm ừ vài tiếng trong nụ hôn, đem tay bấu chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường thừa biết phản xạ đó có nghĩa là Hạ Tuấn Lâm đang bắt đầu cảm giác đau. Vì vậy nên hăn đem môi làm dụng cụ xoa dịu cùng chặn lại tiếng rên của cậu.
Khi nhận ra khuôn mày của Hạ Tuấn Lâm đã giãn ra, Nghiêm Hạo Tường lại chèn thêm hai ngón tay vào, di chuyển bên trong cậu.
Nhận thấy cửa mình của Hạ Tuấn Lâm đã giãn ra, Nghiêm Hạo Tường mới rút ra rồi thay vào đó là dương vật của mình.
"Ưm... Từ từ đã..."
Vừa đưa vào một nửa, Hạ Tuấn Lâm đã dứt ra khỏi nụ hôn, quay đầu sang một bên, giấu đi giọt nước mắt chực rơi của mình. Hắn cũng không phải không đau, là do cửa mình của Hạ Tuấn Lâm ép quá chặt và có lẽ là do không có chất bôi trơn nên công cuộc tiến nhập có chút khó khăn.
Nghiêm Hạo Tường đau lòng xoay mặt cậu lại, đem môi hôn lên khuôn mặt đang tràn nước mắt của cậu. Một tay xoa nhẹ hông của Hạ Tuấn Lâm. "Thả lỏng nào bé con..."
Giọng Nghiêm Hạo Tường trầm ấm cất lên, phút chốc làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu thả lỏng thân thể, đem mắt mở ra nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mắt. Nước mắt không kìm được lại rơi xuống khi thấy đôi mắt trong veo của cậu đang nhìn mình. Phải rồi, hắn nhất định sẽ không khiển mình đau.
"Ưm...tiếp tục đi."
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe xong. Dứt khoát nắm chặt lấy hông cậu, một lực đẩy mạnh vào. Hạ Tuấn Lâm vì cơn đau lại ập đến lần nữa, nước mắt rơi xuống, ôm lấy vai hắn, nâng cả người lên, áp sát vào ngực cậu.
"A~ Nghiêm Hạo Tường... Tớ Tớ đau... Thực sự là đau quá..."
" bé con ngoan, như thế này sẽ tốt hơn là vào từ từ..." "
Hạ Tuấn Lâm đem tay xoa xoa tấm lưng rộng rãi của Nghiêm Hạo Tường, điều hòa nhịp thở, áp sát vài ngực hắn, lắng nghe nhịp tim ấm áp của hắn. "Cậu chuyển động đi..."
Hạ Tuấn Lâm sau khi đã ổn định xong, chợt có cảm giác ngứa ngáy nơi cửa mình, yếu ớt thì thầm. Hắn nghe xong nắm lấy hông của Hạ Tuấn Lâm, bắt đầu di chuyển. Hạ Tuấn Lâm lúc đầu còn đau đa nhăn tít mày lại, lát sau đã rời khỏi bờ ngực của Nghiêm Hạo Tường, ngửa ra bàn, rên rỉ cùng thở dốc.
Phải qua đến hai lần làm, Nghiêm Hạo Tường mới thả Hạ Tuấn Lâm ra. Cậu run rẩy đứng trên nền đất như muốn khụy xuống, chất dịch trong người chầm chậm chảy từ đùi non xuốn nền đất. Cậu nhìn đám tinh dịch màu trắng ngà đang rơi đầy trên nền đất, nghĩ muốn đem chân đạp vào cẳng chân của cái kẻ đang cười hề hề mặc quần áo cho mình. Tớ muốn bóp nát cái bản mặt cậu Nghiêm Hạo Tường a!
Nghiêm Hạo Tường sau khi mặc quần áo chỉnh tề, dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, sau đó ôm lấy hông bé con đang xù lông bước ra khỏi lớp.
"Về nhà thôi nào tiểu tổ tông của tớ ~"