Lưu ý: đây là chuyện không có thật mọi tình huống tương thích trong thực tế đương nhiên chỉ là TRÙNG HỢP!
(Tác giả có lấy ý tưởng từ nhiều nguồn)
Thủa ấy , khắp đất Sài Thành truyền tai nhau về dung mạo sắc nước hương trời của một nữ nghệ sĩ hát tên Vũ Ngọc Minh. Cô ta được biết đến là một trong những danh ca nổi tiếng tại phòng trà lớn , lượng khách theo đó mà nườm nượp , người nghe ả ta hát rất nhiều ấy mà người đến để chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô thì cũng vô kể thế nhưng sóng gió bắt đầu ập tới.
Đêm hôm ấy như thường lệ cô trình diễn giọng hát của mình trên sân khấu trước những người đờn ông giàu có danh tiếng và quyền thế ở chốn phồn hoa nhộn nhịp, tràn pháo tay giòn giã kéo dài năm phút dành cho cô , cô trông thấy một người đờn ông mặc áo vest lịch lãm toát ra vẻ công tử ra hiệu cho cô gặp anh ta ở ngoài sảnh phòng trà. khi gặp mặt cô , cậu cô tử ấy liền búng tay thì đằng sau hai người to con cầm một bức tranh hoạ nét mặt cô ca nữ đưa cho công tử tặng cho cô nói:
_Em nhận bức tranh này đi !
Cô ca nữ vui vẻ nhận lấy và đi về phía phòng điểm trang. Thế nhưng khi cậu công tử ấy đi thì chiếc xe ngựa khác lại dừng trước cửa phòng trà một người phụ nữ xuống xe.
Cô ca nữ trong phòng điểm trang chỉnh sửa lại phần tóc đôi chút dư thừa của mình, rồi ngắm ngía chính bản thân trong gương bỗng dưng có một tiếng gót giày nện xuống nền sàn gỗ nghe lộc cộc
thể rồi cánh cửa được lắp trên là hạt đèn sáng lấp lánh khẽ mở ra, một người đờn bà mặc chiếc váy đen dài tới đầu gối
đội chiếc nón hạt dẻ đỏ chếch sang phía bên phải kèm theo một mảnh lưới đen mỏng phũ trước mắt mang vẻ madam phương tây , bà ta đặt chiếc túi xách lên bàn điểm phấn hắng giọng:
_Cô cần bao nhiêu?
Cô ca nữ khó hiểu chậm rãi đáp lại:
_Chị nói vậy là có ý gì?
Người đờn bà kia vội trả lời trong giọng nói có vẻ tức giận:
_Tao nói mày...À không tôi nói cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa chồng tôi! Chẳng nhẽ cô không biết tôi là ai à?
Ngọc Minh khẽ đưa mắt nhìn người đờn bà mang vẻ sang trọng ấy buông lời:
_tưởng ai hoá ra là mợ cả nhà họ Giang, chẳng hay ngọn gió độc nào dám đưa mợ tới đây đó đa?
Người đờn bà được cho là mợ cả nhà họ Trịnh kia cũng không vừa:
_À không có ngọn gió độc nào cả , chỉ có lương tâm của một người vợ mách bảo tôi rằng có một con hồ ly sắp cướp lấy chồng mình nên tôi mới mà thôi!
Ngọc Minh khẽ cau mày quay qua đối diện mợ cả đáp:
_Cướp chồng? Hồ Ly ? Chị nên cẩn thận lời nói của mình! Tự cậu Thế -chồng chị- lại đây gieo lời ngon tiếng ngọt cho tôi rồi có tình ý với tôi chứ tôi nào đâu dám cướp chồng ai? À mà nếu như chị có nhan sắc thì hà cớ gì cậu Thế phải đích thân tới đây tìm tôi? - nói xong cô ta nhìn lại vào gương tự chiêm ngưỡng nét đẹp của mình.
Mợ cả nhà họ Giang vẻ mặt hằn lên sự tức giận tột độ ném chiếc túi xách vào gương bóp lấy má của cô ca nữ nhìn trực diện vào mắt cô ta:
_Nếu như mày có ý định làm vợ lẻ của cậu Thế mà có con với cậu thì cái mạng mày cũng chẳng còn đâu!
Dứt lời bà ta bỏ đi với dáng vẻ hoênh hoan ,cô Ngọc Minh tròng mắt đã đỏ rực vằn lên tia máu :
_rõ ràng là chồng mụ ta đến tỏ ý với mình !
Ngọc Minh nhìn đăm đăm vào bức tranh mà cậu công tử tặng cho mình uất ức rồi từ trong khoé mắt dòng nước nóng ấm lăn dài xuống gò má chậm rãi.
Bẳng đi vài tuần sau , sau buổi trình diễn ca hát tại nhiều phòng trà lớn nhỏ trong thành phố, cô lại về nơi phòng trọ ọp ẹp cũ nát và sử dụng tiền từ những gã giàu có say mê cái đẹp cho cô nhưng đồng tiền này đâu có xấu đây cũng là thành quả của giọng hát ngọt ngào mà cô mang lại cho đời mà thôi! Cô ca nữ không e ngại mà tiêu sài . Đột nhiên cả dãy phòng trọ đều nhốn nháo huyên náo trước cổng , cô hiếu kì ngó nghiêng ra ngoài. Bên ngoài một chiếv xe bốn bánh đương thời có vẻ đắt tiền đậu trước cổng phòng trọ cũ kĩ , một cậu công tử hào môn thế phiệt bước ra với bộ vest đen lịch lãm , cô ca nữ biết chắc chính là cậu cả Hoàng Thế liền e ngại mà trốn vào phòng đóng cửa.
Cậu cả thế tiến đến cửa phòng cô khẽ khàng gõ cửa: cộc cộc!, cô ca nữ từ từ mở cửa ra với nét mặt hờn giận mở lời:
_Cậu tới đây làm gì? Vợ cậu làm phiền tôi!
Cậu cả Hoàng Thế đáp:
_Thì anh đến đây xin lỗi em ! Vả lại vợ của anh có chút nóng nảy mà buông lời không hay ,anh tặng em bó hoa .
Kể từ ấy , mỗi khi cô trình diễn hát xong thì cậu công tử kia cũng tặng hoa ,tặng trang sức ,vòng vàng ngọc trai cho cô Ngọc Minh . Thế nhưng, trong một đêm mưa sau khi trình diễn cô đi về căn nhà trọ mà mình thuê, bỗng dưng có một đám người đeo khăn đen phủ kín mặt để lộ phần mắt dữ tợn đứng chắn lối đi của cô ca nữ, và rồi một bàn tay từ từ vén ra khỏi đám người đó chính là mợ cả nhà họ Giang. Chị ta xông tới tát Ngọc Minh một cái : chát! Đau điếng:
_Tao đã nói mày là không được bén mảng tới cậu Thế nữa mà! Sao mày lì quá vậy?
Cô ca nữ Ngọc Minh ôm mặt nhìn đăm đăm vào mợ cả cao giọng:
_Là chồng chị bén mảng tới tôi! Chị có liêm sĩ không vậy ? Hả!
Dứt lời cô ca nữ Ngọc Minh lao đến tát thẳng vào mặt mợ cả nhà họ Giang, đồng thời thúc một cú đấm vào bụng mợ cả khiến ả kia lăn ra đất . Ngọc Minh tóc tai đã bù xù ,nước mưa hoà tóc bết dính vào gò má ,tay chân nhầy nhụa xìn lầy , còn ả kia ra lệnh đám người kìm lại sức lực của cô ca nữ, thể rồi ả ta lòm còm đứng dậy nhận lấy một can nước từ một đứa con gái , ả ta khẽ mở nắp ra hất thẳng vào mặt cô ca nữ, đồng thời vun dao rạch một đường lên mặt cô.
Cô gục xuống bấu lấy mặt quằn quại trên nền đất nhớp nháp nhầy nhụa bởi vết mưa,nước mắt trực trào ra gào thét tuyệt vọng :
_Tao không có làm gì mày ! Mà mày hại tao! Tao nguyền rủa mày mợ cả nhà họ Giang!.
Kể từ ngày đó ,không còn một ai có thể thấy được cô ca nữ mệnh danh" bảo ngọc phồn hoa " ấy nữa ,người ta thường truyền miệng nhau về những câu chuyện liêu trai mà không ai có thể chắc chắn được về cô. Và nghe đâu rằng từ ngày hãm hại cô ca nữ thì ả mợ cả nhà họ Giang kia không đẻ được con đồng thời khi biết tin ả ta làm cho cô ca nữ ra nông nỗi đó thì cậu công tử đã chán ghét nay lại hờn căm liền nạp thêm vợ lẻ và viết hưu thơ( đơn li dị thời đó) tuyệt đoạn với ả .
Thế nhưng cô ca nữ hoàn toàn còn sống ,người dân đôi khi bắt gặp một người phụ nữ gương mặt biến dạng loan lỗ vết thương và hằn lên một đường rạch dài trên mặt ngồi co ro ở góc xó nơi đô thành hoa lệ...