Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường này với vai trò là giáo viên chủ nhiệm. Tôi là genZ và tôi khá lo lắng với những cô cậu học trò của mình. Lớp tôi chủ nhiệm hầu như toàn trâm anh thế phiệt. Mọi người đừng nghe vậy mà tưởng cô cậu ấy là phá gia chi tử, những con người đó vô cùng xuất chúng, chỉ là họ cố tỏ ra mình là phá gia chi tử mà thôi.
Phòng học này ở một toà riêng biệt có đầy đủ tiện nghi từ học tập đến giải trí và ở đây chỉ có 1 lớp gồm 30 học sinh gồm 20 nam và 10 nữ. Phòng học rất rộng rãi, trang thiết bị phải nói là vô cùng hiện đại. Bảng chiếu giống như ipad cỡ đại, có thể take note trực tiếp lên bảng, điều hoà hàng đẳng cấp thế giới, đồ dùng học tập cũng có giá trên trời. Tôi bước vào lớp cùng tâm thế vô cùng hồi hộp.
- “Các em ổn định chỗ ngồi nào.” Tôi vừa gõ cây thước gỗ dài 80cm trong tay vừa nói.
Cả lớp quay sang ,nhìn tôi với gương mặt dò xét và im lặng tự về chỗ của mình. Tôi khá bất ngờ đó, vì tôi nghĩ bọn chúng sẽ tỏ ra không hợp tác và phách lối cơ. Thái độ ngoan ngoãn đó khiến tôi có thập phần tự tin khi đứng lớp.
- “Chào các em, cô là Ánh Nguyệt - là chủ nhiệm lớp chúng ta trong năm nay, năm nay là năm quan trọng, các em phải dành nhiều thời gian ôn tập và rèn luyện để thi vào các trường học lớn. Các em rõ hết chưa!!!! Cô là người hướng dẫn lớp chúng ta, vì thế có gì thắc mắc hãy hỏi trực tiếp cô.”
- “Cô ơi, chúng em rất vui khi cô đến hướng dẫn chúng em. Em thấy em và cả lớp điều có chung một thắc mắc, đó là:” nói đến đây cậu học sinh đó dừng mỉm cười và lộ ánh mắt như nhìn thấu tất cả và nói tiếp...
- “Ai cho cô can đảm đến đây dạy chúng tôi???”
Tôi khá bất ngờ vì cậu học sinh có thể lộ ra ánh mắt như vậy đồng thời cũng đứng hình trước câu hỏi đó. Tuy nhiên, tôi cũng đâu thua kém, mục đích tôi đến đây để tạo ra những nhân tài cho tương lai, đâu phải chỉ là dạy thôi đâu.
- “Ồ...tôi khá bất ngờ với câu hỏi của em đó.” Tôi mỉm cười thật tươi nhìn cậu bạn và nhìn sang cả lớp, tiếp tục nói...
- “Ai cho cô can đảm đến dạy các em sao, để cô nói cho các em biết, chính là cô, cô cho bản thân can đảm để bước tới phòng học này. Trước khi đến đây, cô bị cản trở khá nhiều nhưng với quyết tâm đào tạo ra những con người xuất chúng lại càng khiến cô đến đây. Và các em cứ yên tâm, cô sẽ có những bài học, bài kiểm tra đặc biệt, mấy đứa sau này cứ từ từ hưởng thụ.” Nói xong tôi nở nụ cười sáng nhưng kèm chút gì đó hơi âm u, tôi đoán chắc các nhóc đấu đang ngạc nhiên lắm.
- “Hể!?? Vậy sao cô, chúng em rất mong chờ bài học đó đấy ạ.” Hể, cô bé vừa lên tiếng tỏ ra mong chờ với bài học tôi nói.
- Được rồi, ổn định trật tự. Sau đây các em làm cho cô bài khảo sát dưới đây. Tôi đưa giấy xuống đầu bàn đồng thời các em tự chuyển giấy xuống dưới.”
Sau khoảng 20 phút, các bài được thu lại, khá bất ngờ nha, các cô cậu đấu điền nghiêm túc đấu chứ. Chỉ tiếc là toàn giả tạo, tự cho bản thân con người khác.
- “Được rồi, các em tự học, buổi hôm nay đến đây thôi.”
Nói xong tôi cầm tập phiếu điền và bước ra khỏi lớp học. Tôi đi ra khỏi trường, đi lên một chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu và bắt đầu di chuyển về căn nhà nhỏ của mình.