Một đêm kinh hoàng... Tôi không chắc liệu bản thân đã tự tay hay gián tiếp tạo ra cái chết của một người khác... Tôi lúc đó sợ hãi lắm..! Không thể mà bình tĩnh đuợc cho dù có cố đến đâu. Cả người tôi thấm nhuồm màu máu đỏ tươi còn ẩm nóng, muốn hét lên cầu cứu nhưng những lời nói ra cứ như nghẹt lại trong cổ họng không thể phát ra tiếng. Khi mọi người đến tôi gần như đã phát điên, nhìn cái xác lại có một cảm giác gì đó khó nói thành lời, liệu rằng tôi đã hay từng quen biết với cái xác kia không?... Liệu là tôi đã bỏ lỡ gì đó? Tôi chẳng nhớ nữa!? Các mảnh kí ức cứ như bị đập vỡ thành hàng loạt mảnh vỡ li ti, mỗi lần như thế lại có cảm giác trái tim bị bóp lại, tại sao lại thế!? Tôi không thể...
Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật cho dù nó có phũ phàng tới đâu , liệu có ai có thể tha thứ cho một con quái vật? Như tôi?
Nhỉ?
Góc be bé 🐧:
-Lâm Vĩ/Nhất Đao (Tùy bạn nghĩ)
-Tôi ghét VĂN!
-Cách viết tệ đến độ bản thân tôi chẳng màng nói
-Tôi yêu Lâm Vĩ vainoi