Một căn phòng nhỏ tối om tràn ngập mùi máu tanh.Những lọ thuốc được vứt bừa bãi khắp căn phòng khiến ai nhìn vào cũng thấy ghê sợ,lo lắng cho người ở đấy.Trong căn phòng nhỏ đó,có một cậu bé tầm 10,11 tuổi đang vật vã quằn quại trên cái giường gỗ cũ nát sắp xập."chả lẽ mình sắp chết rồi sao..mình còn chưa được đi chơi,chụp ảnh,tổ chức sinh nhật với gia đình nữa".Một chút hy vọng được thắp sáng,khi cậu nghe bố mẹ,anh chị bàn bạc năm nay sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật chứ không phải cho người em trai song sinh của cậu..nhưng nó lại bị dập tắt đi,cậu bé ấy cố gắng bước xuống giường,ra khỏi căn phòng cũ nát trên môi nở nụ cười tỏ ra bình thường nhất bước tới chỗ bố mẹ của mình:
-Bố,mẹ..hôm nay tổ chức cho con được không? Hoặc ở nhà với con một ngày thôi..nhé?
-Mày đừng có lèo nhèo,đòi hỏi.Mày là anh thì nhường sinh nhật cho em có đạo đâu.Mai tao tổ chức cho mày.
Cậu không nói gì,nhìn cả nhà đang bực bội,cậu nén những giọt nước mắt,nhịn cơn đau ở bụng lần nữa cầu xin.Dường như chàng trai nhỏ đó biết rằng bản thân không thể chịu đựng được nữa,đã đến giới hạn và hôm nay có lẽ là lần cuối cùng cậu có thể được nghe, nhìn họ.
-Bố mẹ ơi,anh chị ơi.chúng ta đi thôi:))
Từ trên cầu thang bước xuống là em trai song sinh của cậu,trên tay đang kéo chiếc vali,vui vẻ bước xuống.Dường như cả nhà đã quên sự có mặt của một người .Họ rời đi,để một bóng hình cô đơn cố níu kéo kêu ở lại..giọng nói đó nhỏ dần theo từng bước chân đi chơi của cả nhà..Họ lại bỏ cậu một mình trong chính định nhật của cậu,nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"Làm ơn..ở lại với con đi..ở lại một ngày thôi..làm ơn".
Lâu những giọt nước mắt lăn dài trên má.Khi đói,cậu xuống bếp tìm kiếm đòi để ăn,đau thì lấy thuốc uống.Cậu ra ngoài,cố vui vẻ chào mọi người,mua một cái bánh kem nhỏ,trang trí,dọn dẹp lại phòng ốc.Khi làm xong mọi thứ cũng là lúc cơ thể nhỏ bé ấy đã kiệt sức mà họ ra ngụm máu lớn.Biết là không còn thời gian,cậu cắn răng gọi điện cho bố mẹ..nhưng chỉ đáp lại là những lời trách móc pha lẫn chút khinh miệt..
-Làm ơn đi..hãy về nhà..ở lại chơi với con chỉ một chút..một chút thôi cũng được.
Tút Tút,tiếng điện thoại bị tắt đầu những lời trách móc.Khi muốn gọi lại,hoá ra cậu đã bị chặn số.Cơn đau đớn kéo đến,hát bài hát định nhật rồi nằm trên giường từ từ nhắm mắt.Cậu bé ấy..đã ngủ say và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại,những ước mơ h,sự hý vọng cũng không có được..tất cả đều đối với cậu là sự xa xỉ khó thực hiện được.Xác của cậu được gia đình phát hiện ra khi họ được hàng xóm gọi về nhà vì mùi hôi kỳ lạ.Bác sĩ nói là cậu tái phát lại bệnh ,vì không chữa trị kịp thời nên không quá khỏi.Bố mẹ,anh chị và em trai đã hối hận,mẹ đã hoá điên,gia đình không còn sự tươi vui như ngày trước nữa..đó có phải là quả báo,sự trừng phạt không?