Nhân sinh một đời người có thể trải qua được bao lâu. Từ lúc sinh ra, trưởng thành đến chết đi. Nó giống như một vòng lập vô tận vậy. Tôi tự hỏi mục đích của sự tồn tại con người là gì? Rốt cuộc thì lại có vai trò gì trong thế giới tự nhiên. Dù tôi chưa trải qua được trung bình nửa đời người nhưng hết thảy tôi vẫn có một trải ngiệm khá rõ ràng về mặt tối của con người. Dẫu vậy tôi vẫn có một chút gì đó không thể hiểu họ.
Trong mười mấy năm sống trên đời này. Từ những chuyện trải qua mà càm xúc của tôi bị bào mòn dần. Tôi sinh ra trong một gia đình có thể coi là khá giả. Tử nhỏ do tính chất công việc của cha mẹ nên tôi thường ở bên nội tôi. Khi vào tuổi đi học. Mẹ tôi thuê một căn nhà trên thị trấn để cho tôi đi học. Cha tôi thì sống một mình dưới quê. Khoảng thời gian đó, tôi được mẹ tôi đưa đi học buổi sáng. Chiều thì tôi ở nhà dì tôi gần đó. Đến khi tối muộn, tôi mới có thể gặp lại mẹ tôi. Nó cứ lặp đi lặp lại vậy. Đến giờ nghĩ lại, tôi có chút mơ hồ. Không nhớ rõ được cảm giác lúc đó là gì? Mong muốn lúc đó là gì?
Năm khi tôi học cấp 1, lúc ấy có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời tôi. Khi ấy, cha và mẹ tôi rất hòa thuận. Mẹ tôi cũng vẫn rất dễ chịu. Mặc dù không được dành thời gian với bà ấy nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lúc ấy, bà ngoại tôi vẫn còn sống và tôi được sống cùng bà. Bà hiền từ với tôi lúc nào cũng dịu dàng, không bao giờ la mắng tôi cả. Bà thường dạy tôi rất nhiều thứ. Bà tôi là người theo đạo phật vì vậy tôi thường cùng bà niệm phật. Bà nói rất nhiều thứ với tôi nhưng tôi lại chẳng hiểu gì lúc đó cả. Bây giờ, tôi có lẽ đã quên rất nhiều. Sau đó không lâu vì tuổi trẻ bồng bột của mình mà tôi khiến cho bà tôi gặp tai nạn giao thông. Dù chuyện không quá lớn nhưng tận sâu trái tim tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình. Tôi muốn nói một lời sinh lỗi với bà những đã không dám. Chẳng biết lúc đó vì sao mà tôi lại chẳng có can đảm nói ra. Sau đó một thời gian bà tôi không sống với mẹ con tôi nữa. Vì vậy, mỗi khi trực ba tôi sẽ lên và ở cùng tôi.
Kết thúc thời cấp một yên bình, tôi bước vào cấp 2. Tôi trở lại quê học. Ở đó tôi làm quen với bạn mới. Ở đó có một người, là bạn nhưng không phải bạn mà giống kẻ thù của tôi hơn. Dù có thể có mình tôi xem là vậy. Người đó là Dương Ngọc Anh, con chú Thành bạn cha tôi. Vừa mới lần gặp đầu tiên tôi đã có thể cảm nhận được sự uy hiếp của người đó rồi. Trong suốt quãng thời gian lớp 6 khá yên bình. Tôi là người không thích trò chuyện và cũng không thích can thiệp vào chuyện người khác nên tôi tương đối không có bạn bè. Nhưng ít nhất vẫn có một người. Đó là Nguyên Thanh bạn cùng lớp của tôi. Cô ấy cũng là một người trầm tĩnh và tính cách có chút trưởng thành. Tôi và cô ấy khá hợp nhau và cô ấy là người duy nhất chịu nổi tính cách ngang bướng, trẻ con, hơn thua của tôi.Cô ấy chính là người khiến thời gian rảnh của tôi trở nên không vô vị.
Khoảng thời gian gian tiếp theo chuyện học hành ngày càng mệt mỏi khiến cho tôi có chút mệt mỏi. Nhà tôi bắt đầu xảy ra chuyện. Bà tôi mất. Tôi không thể gặp lại bà nữa. Mẹ tôi buồn luôn tự trách bản thân không báo hiếu. Cha tôi thì thường xuyên đi cùng bạn bè nhậu mà không để ý gia đình và tiền bạc trở thành vấn đề khi chi phí sinh hoạt và học tập của tôi và em tôi càng lớn. Mẹ tôi oán trách. Hai người thường xuyên cải nhau. Tôi cũng chỉ biết bất lực đóng cửa phòng cùng em tôi chịu đựng. Cãi nhau xong mẹ tôi bắt đầu nói với tôi đủ thứ. Lúc đó, bản thân tôi đã tự phải hiểu rằng tương lai gần chính tôi sẽ là người gồng gánh cả nhà bởi tôi là con cả. Cha mẹ tôi già dần mọi áp lực đều dồn dập trên thân tôi. Tôi buộc phải trưởng thành sớm và thích nghi nhưng tôi không thể. Stress đến với tôi rất nhiều. Tôi đã không ít lần muốn chết đi cho giải thoát. Từ những lời mắng chửi từ cha mẹ, những lời cải vã của họ, sự quan tâm dần mất đi. Họ không quan tâm tôi nữa thứ lúc ấy họ nghĩ đến là tiền làm cách nào để kiếm tiền. Tôi hiểu cho họ nhưng cũng cảm thấy thất vọng. Tôi cũng muốn được quan tâm nhiều hơn.
Thời gian cũng xóa nhòa đi cảm giác ấy của tôi. Giờ đây tôi đã không cần sự quan tâm của họ nữa. Tôi tự biết rằng muốn tồn tại chỉ có chính mình giúp mình mà thôi. Rồi một chuyện xảy ra, tròn trường tôi đã có một vụ tự tử do bạo lực học đường. Tôi đã đứng nhìn và không giúp đỡ mặc dù tôi có thể giúp ít một chút gì đó. Tôi cũng chỉ là một kẻ tội ác không khác gì bọn bắt nạt đó. Người đó là một người có chút quen biết với tôi. Nếu lúc đó tôi làm gì đó có lẽ đã tốt hơn rồi nhưng tôi chỉ hờ hững đứng nhìn. Tôi là kẻ tội ác
Một bạn học sinh nữ bị cưỡng bức. Học sinh chúng tôi chỉ biết đứng nhìn và làm gì cả. Tôi là kẻ tàn ác, là kẻ vô cảm. Chỉ biết đứng nhìn người khác một cách lạnh lùng bởi tôi đã nghĩ đó không phải là chuyện của tôi. Không tổn hại đến lợi ích của tôi. Nên tôi tốt nhất không nên xen vào.
Bi kịch khác của cuộc đời tôi. Người bạn thân của tôi đã chết. Cô ấy bị người yêu phản bội. Cô ấy bị người yêu cưỡng bức có thai. Gia đình kia hứa chịu trách nhiệm sẽ cưới hỏi. Cậu kia dù đã làm chuyện đáng ghét như thế nhưng cậu ta chịu trách nhiệm nên bạn thân tôi cũng mềm lòng chưa kể đó là người cậu ấy yêu. Nhưng biết đâu được, vào cái ngày cưới. Chú rễ lại bỏ đi bắt cóc cô dâu đem cho bọn giang hồ bởi hắn ta thiếu nợ. Bạn thân tôi một lần nữa bị cưỡng hiếp không chỉ một người mà là một đám đàn ông thô kệch. Cô ấy sau khi được tìm thấy không chịu nổi nữa mà tự sát.
Ông trời thật biết trừng phạt tôi. Người bạn đã luôn ở bên tôi trong lúc tôi thất vọng nhất, suy sụp nhất, là người luôn an ủi tôi, tiếp sức cho tôi cuối cùng cũng chết một cách bi thảm. Là ánh sáng duy nhất của tôi. Là hi vọng duy nhất của tôi và là người tôi yêu nhất trong cuộc đời đã mất. Đúng vậy, tôi yêu thầm cô ấy nhưng không dám nói ra. Tôi chỉ muốn bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô ấy hạnh phúc. Nhưng giờ đã không còn gì nữa rồi. Đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho tôi trên cuộc đời này. Nhưng cô ấy có đàng chịu vậy không.
Từ đây, tôi đã mất đi hết ý nghĩ sống. Tôi tự hỏi tôi sống để làm gì. Nó có ý nghĩ gì chứ.
* Đây là lần đầu tiên tác giả viết một cách tiêu cực đến như vậy. Văn Chương của tác không hay lắm. Tình tiết trôi qua khá nhanh và vẫn còn nhiều thứ mơ hồ nhưng mong các bạn, ai đó có thể hiểu được, cảm nhận đươc một ít thứ mà tác muốn nói.