" Mẹ ơi, nếu được trở về quá khứ mẹ sẽ làm gì? "
Mẹ tôi cười, dù rằng nỗi mất mát đã dâng lên như thủy triều nơi đáy mắt:
" Nếu có thể trở về quá khứ...Mẹ hy vọng chiếc ô năm ấy sẽ không phải là thứ khiến mẹ day dứt cả đời "
------------------------------
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà tôi tỏ lòng mình với mẹ nói với mẹ rằng tôi là một đứa đồng tính...
Mẹ tôi lúc ấy chỉ nhìn tôi dịu dàng tuy rằng đâu đó trong đôi mắt màu nâu sẫm tôi đã thấy được chút mất mát mà mẹ che dấu.
Mẹ tôi nhẹ nhàng lấy ra từ học tủ một chiếc ô, nhưng điều kì lạ là chiếc ô đó hình như không phải của nhà tôi, tôi chưa từng thấy bất kì thành viên nào trong gia đình mình sử dụng nó.
Tay nâng niu chiếc ô đã sờn cũ mẹ bảo
Ngày xưa cái thời mà mẹ bằng tuổi tôi lúc ấy là một buổi chiều sau giờ học. Mẹ quên mang theo ô, nhìn trời mưa to mãi chưa dứt mẹ lo lắm sợ không về kịp nấu cơm cho ngoại.
Lúc ấy có một bạn nữ đưa cho mẹ một chiếc ô, mẹ nhìn bạn ấy ngơ ngác hỏi:
" chúng mình đâu có quen nhau, sao bạn lại cho tui cái ô này "
Môi mỏng duyên dáng cong lên thành nụ cười, bạn bảo:
" Chưa quen thì giờ quen, tui học ở lớp kế bên đó hồi nào rãnh qua trả tui cũng được"
Nói rồi bạn nữ xinh xắn đó lội mưa đi về để lại mẹ ngơ nhìn theo, ấy vậy mà chẳng biết bao giờ mẹ đã vô thức dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất sau mà mưa ấy.
Sau lần đó hai đó hai người dần thân, từ hai người xa lạ lại được gắn kết với nhau bằng một chiếc ô nhỏ.
" Này là ô của bạn mà tui không lấy đâu!"
" Không sao đâu, bạn cứ cầm đi "
Cô bạn ấy cười tươi dúi vào tay mẹ chiếc ô xanh nho nhỏ,gương mặt trắng trẻo được tô điểm bởi chút nắng chiều tà, suối tóc đen dài được bạn thắt lại thành chiếc biếm xinh xinh.
Mẹ trót đem lòng yêu nàng thiếu nữ năm ấy,nhưng con ơi thứ tình cảm này sao mà lạ lùng quá chẳng giống bất kì ai trên đời.
Rồi cả hai cũng đã trưởng thành, chẳng là thiếu nữ năm xưa nữa,nhưng con ơi người ấy vì chữ hiếu đã lên xe hoa cùng với người khác rồi.
Lặng người nhìn nàng thơ trong bộ váy lộng lẫy,gương mặt trang điểm tỉ mỉ như hoa, nhưng nơi khóe mắt nàng đã ửng đỏ.
Nàng chìa tay về phía mẹ nói:
" Chúng mình cùng bỏ trốn nhé, trốn về một nơi thật xa, nơi chỉ có tụi mình mà thôi... "
Nhưng con ơi trách mẹ quá hèn nhát, không có can đảm mà nắm lấy bàn tay người kia.
Bốn chữ định kiến xã hội sao mà nặng nề quá,chỉ là những cô gái mới chập chững đôi mươi làm sao dám chống lại miệng lưỡi của người đời.
Nhìn nàng thơ tay trong tay cùng người khác, mẹ biết mình thua rồi, thua từ lúc không nắm lấy bàn tay kia.
Người ta khen mẹ lấy được tấm chồng như ý,có vinh hoa phú quý chẳng phải lo nghĩ gì, không con ơi mẹ chẳng có gì cả, mẹ đã mất hết rồi, mất hết tất cả kể từ ngày hôm ấy, mất bản thân, mất người mình yêu nhất đời.
" Nếu sau này con có yêu một ai,nhớ nắm chặt tay người ấy đừng buông, đừng để mình phải day dứt cả đời..."