Hanna x Junker[On a leash]
Tác giả: NgSL21
GL;Cổ đại
Chiến tranh kéo đến muôn vàn đau khổ,những thứ đẹp đẽ nhất cũng bị chiến tranh vấy bẩn khiến nó tràn đầy toan tính và âm mưu đem tâm tư yêu một kẻ cuồng tín biến bản thân thành một kẻ như nàng Hanna nhiều lần tự hỏi liệu thứ bản thân đánh đổi có đáng không nhưng chỉ cần người đó liếc nhìn thậm trí là cười một cái thôi cũng đủ khiến cô từ bỏ tất thảy trung thành phụng sự với một mình người
“Cô làm cái gì vậy hả? Lại để con ả đó chạy thoát Hanna cô đang đùa tôi sao!?!!”
Giọng người phụ nữ này luôn tràn đầy mỉa mai và khinh miệt nàng chưa bao giờ hài lòng với những gì cô mang lại tuy nhiên Hanna vẫn luôn không ngừng nỗ lực
“Xin lỗi giám mục lần này cô ta đã xoá dấu vết quá nhanh lần sau khẳng định sẽ tìm được”
Junker đứng trong văn phòng bực bội đèn dầu đặt bên bàn hắt ánh sáng lộ ra một bên mặt hoàn mĩ của nàng nhưng không làm nhu hoà đi sự lạnh lẽo tàn nhẫn trên khuôn mặt luôn cáu kỉnh Junker chưa bao giờ hài lòng với những gì cấp dưới mang lại đặc biệt là Hanna khi nàng càng kỳ vọng vào cô thì cô càng làm nàng thất vọng hôm nay cũng vậy,nàng từ từ tiến sát tới chỗ Hanna đôi môi hồng nhạt cười đầy mỉa mai. Một lực đạo không hề nhẹ siết chặt cằm cô,bàn tay thon dài có những vết chai chui vào trong khoang miệng cô bóp chặt nước miếng của cô không thể kiểm soát được hơi chảy ra khuôn mặt hiện nên nét khổ sở cô hơi đau mà vẫn không dám làm gì Junker khó chịu nàng phát ngấy với vẻ mặt ngu ngốc này của cô,buông tay ra sau đó giật ngược đầu cô về phía sau con ngươi vàng của loài thú săn mồi ghim chặt vào cô gằn từng chữ
“Hanna nếu lần sau để tôi thất vọng cô nên cút đi!!”
Rồi nàng thả cô tự do để thân thể Hanna ngã xuống sàn gỗ Junker không quan tâm cô có đau hay không thứ nàng quan tâm là thông tin về người phụ nữ đó và mối hận con mắt bên trái của mình
“Vâng tôi đã dõ thưa giám mục”
Nàng không mấy hài lòng nhíu mày xoay người đi qua bàn đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối om bên ngoài suy tính, Hanna đã tự mình đứng lên cô xoa cằm vốn định rời nhưng Junker lại quay người nàng như hoá thành một con người khác nhếch mép kêu cô lại,dù bị hành hạ và đối sử như thể đồ chơi cô vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ từ nàng Hanna ngoan ngoãn bước tới Junker dịu dàng đưa tay vuốt ve cổ cô
“Ta đã quên Hanna,ngày mai hãy đi đến Veru kiểm tra nhé”
Cô đã quen với việc này không chờ chỉ dẫn của nàng mà ôm nàng đi về phía sô pha Hanna chỉ thích những lúc như này mặc dù khi xúc động Junker không hề họi tên cô tuy nhiên chỉ cần ngắm nhìn biểu cảm chìm đắm của nàng cũng đủ khiến cô mê luyến,có thể khiến đứa con của chúa vì mình mà tạm thời hạ phàm làm cô trầm mê
Nhưng người say cũng sẽ có lúc tỉnh Hanna ngay buổi trưa hôm sau không báo trước tiếng nào đã cùng tinh binh silver gray khởi hành đến Veru nơi đang chiến tranh với quân đội Mamelia và Raptile đoàn quân silver đến đó trong ầm thầm họ chà trộn vào người dân và âm thầm quan sát tình hình mong muốn có thêm thông tin về người phụ nữ kia hoặc là một thông tin chiến sự hữu ích nào đó. Đã là ngày thứ hai ở Veru Hanna bị sức nóng từ khói đạn nơi đây và tiếng cầu cứu gào thét làm cho mất ngủ những lúc như thế cô tự hỏi đức tin mà họ luôn cầu nguyện đã xuất hiện chưa? Chúa có nhìn thấy sự khổ đau này không? Ngay sau đó cô đã tự gạt bỏ suy nghĩ này tiếp tục tìm thông tin khi Hanna mặc thường phục ra ngoài tìm thông tin đến chòi bán đồ cô vô tình bắt gặp một cô gái khá đặc biệt
Ngay ấn tượng đầu tiên Hanna đã nghĩ người này đem sức nóng của chiến trường ánh vào màu tóc đỏ cam và làn da có màu vàng của mình cô gái đó ngồi bên chòi bán đồ và chú tâm vào một tấm ảnh trắng đen trên tay Hanna ngưỡng mộ không thôi vì cô ấy có một tấm ảnh để ngắm nghía ghi nhớ người con gái mình yêu mà cô thì không có cái gì ngoài đức tin đang lung lay theo từng ngày cô mua một ít kẹo vụn ngồi xuống cách một khoảng bên cạnh cô gái kia
“Tấm ảnh đó là người yêu của cô sao?”
Hanna hưởng thụ giây phút yên bình ít ỏi gọi thêm nước uống ngụm nhỏ liếc sang hỏi
“Vâng đó là ảnh người yêu tôi”
Cô gái đó trả lời bằng tiếng phổ thông với chất giọng ấm áp sen lẫn mê luyến đôi mắt sám có hơi đượm buồn cất tấm ảnh đi
“Ồ..Cô ấy không ở đây sao,à tôi quên nơi đây súng đạn bắn loạn như vầy”
Cô nghĩ họ hẳn đã chia cách nhau vì chiến tranh lên mới không thể gặp mặt mà chỉ có thể nhớ nhung qua tấm ảnh
“Cô ấy trốn tôi đi rất xa tôi không biết cô ấy ở đâu”
Lúc này cô gái nhớ đến gì đó có vẻ không vui nhíu mày cầm thanh socola cắn một miếng ngẩng đầu lên nhìn cô,ngay lập tức cô ấy có vẻ bất ngờ thanh socola rơi trên bàn lạch cạch
“R- chết thật cô thật giống cô ấy!”
Cô gái thoáng hoảng hốt sau đó nhìn kỹ cô hơn rồi mỉm cười quay người buồn bã lấy thanh socola lên ăn
“Chà~ cô là người thứ hai nhận nhầm tôi với một ai đó”
Hanna nhớ đến Junker và lần đầu họ gặp mặt trong nhà thờ,cô uống hết nước mỉm cười vết sẹo giữ tợn bên má nhu hoà đi nhiều
“Tôi nghĩ mình và mấy người đó hẳn phải giống nhau lắm nhỉ”
“Đúng thế,cô có mái tóc vàng và đôi mắt xanh rất giống cô ấy”
Cô gái cũng mỉm cười đáp lại nhớ tới người phụ nữ mình yêu cô ấy không giấu được sự phấn khích đôi mắt sám tràn ngập yêu thương
“Haha vậy sao vẫn nhận ra tôi không phải cô ấy đấy thôi!”
Hanna ăn hết vụn kẹo trên bàn nhớ đến Junker cảm thấy đã đủ cô cười nhạt đứng lên đút tay vào túi áo khoác định dời đi cô gái kia thấy vậy cũng đứng lên đi tới
“Cô tên gì vậy?”
Cô gái gãi đầu mỉm cười hỏi ở dưới nhìn lên cô trông cô gái có vẻ nghiêm túc,Hanna thu lại tươi cười lạnh mặt trầm tư một chút liếc nhìn xuống cô gái
“Tôi tên Hanna”
Nói xong cũng không nán lại mà xoay người bước đi cô gái nhận ra cách đi nghiêm chỉnh của cô rất giống như được rèn luyện cái tên Hanna nghe sao cứ quen thuộc
Hanna trở về nhà nghỉ cô cởi áo khoác để nó trên giá treo đồ ngồi xuống sô pha rơi vào suy nghĩ của mình,mọi điều cô làm đều là vì Junker lúc này đây cô lại thấy vô định danh sách những người đồng đội,đồng hương cứ thế ra đi vì chiến tranh và chiến dịch làm cô đau khổ như thể mình là người cầm súng bắn họ nhưng Junker lại vì Giáo hoàng tối cao mà vẫn tiếp tục kêu gọi cuộc chiến vô nghĩa Hanna mệt mỏi nắm chặt thẻ quân nhân trong tay mím môi sự bất định lan tràn trong lòng cô,cô nhớ tới cô gái lúc nãy và sự nhận lầm của cô ấy. Tựa như người đó mỗi lần say đắm sẽ gọi tên người phụ nữ kia,cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời rám màu cam bình yên hiếm hoi. Chiến tranh rồi cũng đi đến hồi kêt nhìn tình hình bây giờ học sinh cũng biết là bên nào sẽ thua Hanna nghĩ đến một số phương án trước tiên cô nên tạm thời gác lại tình cảm của mình để cứu vãn cục diện thì hơn
“Xin chúa hãy chúc phúc cho con vượt qua lần này”
Hanna nắm thẻ quân nhân chấp tay thành kính cầu nguyện,điều này đã là thói quen khó bỏ của cô tuy nhiên cô cũng biết chúa sẽ không nghe thấy lời cậu nguyện này
Chuyến đi tới Veru lần này thật đặc biệt vài ngày sau cô gặp lại cô gái kia cả hai nói chuyện một chút sau đó dời đi. Mất tận 1 tháng rưỡi Hanna mới có thể trở về trụ sở chính của Volk ngay khi tới nơi cô bị kéo vào một cuộc họp chiến khẩn cấp nghe Hoàng đế và Giáo hoàng cãi nhau căng thẳng ngồi ở gần cuối Hanna luôn có cảm giác bị quan sát ánh mắt sắc lạnh đó đến từ Junker ngồi ngay vị trí thứ ba nàng cười mỉa chống cằm đánh giá cô,vì để an ổn Hanna không nhìn nàng lạnh mặt để mặc nàng đánh giá suốt buổi họp ngoài trừ khi phát biểu cô chưa bao giờ thay đổi biểu cảm giống như người máy ngồi đó 30 phút sau cuộc họp kết thúc trong bầu không khí khói lửa của Hoàng đế và Giáo hoàng tất cả đều dời đi Hanna vẫn thừ người ngồi đó hai tay đan vào nhau nhìn vào khoảng không vô định. Mấy ngày sau Junker cũng không tìm cô như thể đã vất só cô ở đó tay sai Hanna luôn tự hào được giám mục tin dùng nay đã thất vị
Tình hình chiến tranh căng thẳng hơn cả và bên volk dù có sức mạnh quân sự tốt cũng bất đắc dĩ ở thế bị động thất thủ nhiều lần càng ngày càng nhiều người chết một số thủ đô quan trọng cũng đang bị đóng chiếm Hanna hiếm khi trở về với cơ thể lành lặn dù đã ở chức thiếu uý cô ra ngoài để góp sức cải thiện tình hình nhưng nó không khả quan lại một ngày nửa trở về với chẳng gì cả kèm theo đôi chân đẫm máu Hanna đi đến bệnh viện quân đội Volk rồi chở về mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào cửa phòng bị mở ra Junker âm thầm tiến vào mà cô không hề phát giác đến khi cô nhận ra nàng đã đứng ở cuối giường dùng đôi mắt sắc lạnh đầy kiêu ngạo nhìn cô
“Hanna gần đây có vẻ bận rộn mà quên mất gì đó rồi”
Junker khoác hờ chiếc áo choàng bông màu xanh dương đậm khoanh tay từ trên cao nhìn xuống cô
Hanna chẳng tỏ vẻ gì không lên tiếng cô khẽ thở dài xoay người chiến tranh rồi cũng sẽ đến hồi kết sự trung thành phụng sự với chúa của cô cũng nên dừng lại cô biết bản thân không thế phá bỏ đức tin lòng kiêu hãnh và sự tự tôn của Junker kể cả khi đã bỏ ra quá nhiều cho nàng,có lẽ chúa đã không thấy được tình cảm và trái tim nhỏ bé của cô nên nàng cũng không thấy được nó cô biết cái giá của việc phản giáo và hy vọng rằng nó sẽ tới một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Junker nhất thời cảm thấy khó tin trước thái độ hờ hững của Hanna nàng chỉ mới cho con chim ưng của mình ra ngoài săn mồi hơn một tháng mà nó đã quên mất chủ nhân của mình là ai và không chịu quay lại chiếc lồng sát Junker tức điên nghiến răng tới bên giường lạnh lùng bóp chặt cổ Hanna,sức lực lớn tới nỗi cô không thể kéo ra nổi cảm tưởng như cổ mình sắp gãy làm đôi,Hanna khó thở sắc mặt hơi tái đi tóc tai rối bời chân phải bị thương khiến cô càng bất lực cuối cùng chỉ có thể mỉm cười ngắm nàng. Trong lòng cô nàng vẫn luôn xinh đẹp cao ngạo,điên loạn và hoàn mĩ trước sau không đổi dù một con mắt biến mất cũng không làm nàng xấu đi nếu bây giờ chết dưới tay nàng cũng được coi như cô đã được giải thoát nhưng bất ngờ lực trên cổ giảm xuống Hanna tưởng sắp chết bật dậy ho sặc sụa ôm cổ hít mấy hơi lớn Junker không biết nghĩ gì tháo hai cúc áo quân phục của cô ra quay lưng ngồi xuống giường vắt chéo chân cười
“Ta đã quên Hanna trung thành thế nào,nếu cô đi rồi silver gray sẽ thiếu đi một thủ lĩnh tốt”
“Tôi nghĩ giám mục có thể dễ dàng thay thế người khác tốt hơn”
Bây giờ Hanna mới mở miệng nói cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người nhưng trong giọng cô nói tràn ngập cự tuyệt cùng cứng rắn trước đây cô không hề bất kính như vậy Junker tức giận vô cùng xoay người tát mạnh một cái kéo tóc cô áp sát mặt vào
“Ai cho phép cô nói vậy? Hanna cô mới đi có chút đã vậy nếu sau này chúa điều cô đi làm việc lớn hơn cô sẽ làm sao!?”
Mặt Hanna sưng đau và nóng cú tát từ bàn tay mảnh khảnh chẳng khác gì một viên gạch cứng đáp xuống mặt cô không thể phản kháng vì nàng ngồi lên người cô,nàng tháo kính vất xuống sàn nhà
“Giám mục? Tôi chưa bao giờ là người chúa chọn cả cô hiểu mà”
Hanna lạnh lùng nói cô thở hắt ra mấy hơi ôm một bên mặt sưng đau Junker từ trên cao nhìn xuống cô đôi mắt ánh lên sự thương hại nhỏ bé nàng coi việc này tạm thời không có gì dịu dàng nói
“Hanna chúa không chọn em nhưng tôi sẽ chọn em”
Junker khẽ hôn vào cằm cô thật nhẹ nhàng Hanna xoay người đè nàng xuống hôn cắn nàng áo khoác bông bị cô vất xuống sàn cơ thể của nàng bại lộ đặt trong tầm ngắm của cô đôi mắt xanh của cô khoá chặt vào con mồi họ quấn lấy nhau như hai con dã thú
Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng Hanna cả đêm không ngủ chăm chú nhìn Junker đang yên giấc trong vòng tay đêm qua cô đã có lựa chọn của mình khi xuống địa ngục sẽ đền tội với chúa sau cô vuốt tóc nàng gọn gàng ra phía sau tai âu yếm ngắm chọn vẹn mắt trái bị thương vết sẹo lồi chĩa ra như rễ cây ngoằn ngoèo cô vuốt ve vết sẹo nỉ non
“Junker chị sẽ không bao giờ chọn em và chúa cũng vậy”
Vì cô chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn của chúa và nàng