Đọc đi cậu sẽ biết sự xấu xí đáng sợ đến cỡ nào!!!!
Tôi tên Mộc Mộc ,tôi là 1 cô sinh viên của 1 trường đại học.Tôi không sống cùng bố mẹ vì 2 người đã li hôn từ năm tôi 5 tuổi, khi li hôm ai cũng giành chọn em trai nên tôi phải sống với bà , từ đó ai cũng có cuộc sống riêng họ không còn nhớ là còn người con gái là tôi.Đến lớn thì tôi phải sống ở thành phố để học hành không còn sống với bà nữa.Bà rất sợ tôi bị lừa , nhưng bà có biết ai mà thèm lừa 1 đứa xấu xí như tôi. Lúc nhỏ tội bị cách bạn chê cười vì thân hình mập mạp , xấu xí khi lên đại học tôi mong nó sẽ là thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.và khi bước vào đại học có lẽ là không như tôi nghĩ , những ánh mắt đổ dồn về tôi khi tôi bước vào lớp học, tiếng xì xào bàn tán Lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng rồi tôi cũng quá quen với những lời nói đó .tôi ngồi đó với ánh mắt kì thị , tôi rất khó chịu, chỉ biết cầm bút vẽ ngoệu ngoạc trong vô thức để lảng tránh đi sự khó chịu, sau đó có 1 cậu bạn từ đâu bước lại gần mình bạn ấy có ngoại hình bình thường cậu ấy giới thiệu cậu ấy tên là Nhật kỳ,Vẻ ngoài khá đẹp nhưng cậu ấy cũng như tôi bị xa lánh vì nhà không được giàu . Tôi và bạn ấy trò chuyện và biết cậu ấy sống với dì ,Ba mẹ cậu ấy sang nước ngoài làm việc mà lâu lắm chưa về , tôi cũng hiểu cảm giác không có ba mẹ ở bên tuổi thân biết nhường nào ,thế là tôi kết bạn với nhau và thân từ lúc nào không biết ,chia sẽ bao nhiêu buồn vui , cũng nhau vượt qua những lời nói kì thị , tôi còn về nhà bạn ấy ăn cơm , tôi cứ tưởng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau . nhưng thấm thoát cũng tới năm cuối đại học ,cái năm mà tôi phải cổ gắng để có thể đậu vào ngành nghề mà mình thích , thì đột ngột ba mẹ cậu ấy quay về và muốn đưa cậu ấy sang nước ngoài, câụ ấy đến gặp tôi tôi khuyên cậu ấy hãy đi theo họ cậu sẽ có 1 tương lai rộng mở ,nhưng trong lòng tôi thì không ,tôi không muốn xa cậu ấy .Cậu ấy tặng cho tôi 1 chiếc vòng và nói với tôi sau này khi cậu ấy thành công sẽ cưới tôi ,có lẽ đây chỉ là lời nói vội vàng nhưng lại khiến tôi chờ đợi cậu ấy 3 năm .Trong khoảng thời gian ấy tôi đã cố gắng để đạt được mơ ước của mình , trở thành 1 giáo viên .Thấm thoát 3 năm trôi qua tôi đứng dưới gốc cây năm ấy thấy từ xa 1 chàng thanh niên ăn mặc sang trọng đi đến tôi không nhận ra Nhật kỳ .Còn anh ta chắt chắn nhận ra tôi vì tôi không thay đổi gì mấy . Anh ấy đưa cho tôi 1 tấm thiệp , và nói không ngờ tôi có thể chờ cậu ấy đến bây giờ, anh ấy xin lỗi vì không giữ được lời hứa.Và rồi quay mặc bỏ đi ,Lúc ấy như cả bầu trời sụp đổ trước mặc tôi . nói không thành tiếng , nước mắt rơi lả chả, tôi ngồi sụp xuống.và rồi tôi về nhà nhìn lại mình trước gương mà tủi thân biết nhường nào. Tối hôm đó tôi đi ra 1 quán nhậu để uống vài lon cho đỡ buồn thì nghe bàn bên cạnh có 2 thanh niên đang nói chuyện tôi cũng chả quan tâm nhưng lát sau tôi Thấy Nhật Kỳ đang đi đến thì ra 2 thanh niên kia là bạn của hắn . Người họ nói chuyện rất vui cho đến khi 2 người kia nhắc đến tôi Họ hỏi:cô gái mày hứa kết hôn thì bây giờ mày tính sao? anh ta trả lời một cánh bình tĩnh :sao nữa t chỉ cần xin lỗi là xong, tao cứ tưởng đi vài năm thì cô ta sẽ đẹp ra nào ngờ như con lợn , lúc xưa vì tao nghèo nên tao mới quen nó thôi, Bây giờ mày thấy t sao 1 thiếu gia bao nhiêu cô gái theo tao....Tôi như sụp đổ, từ đó tôi quyết định chuyển công việc về quê với bà .Không muốn vướng bận 1 chút gì về nơi đó cả .Và tôi nghe đâu đó do ăn chơi mà công ty phá sản,cô gái kia cũng bỏ đi rồi đúng là đáng đời.Còn tôi vẫn vậy 1 cuộc sống bình thường như những người bình thường.
THẾ GIỚI NÀY CHỈ DỊU DÀNG VỚI
VỚI NHỮNG NGƯỜI XINH ĐẸP.....