..: Đàn anh khối trên đã xuống canteen từ nảy rồi, cậu không xuống sao?
Tả Hàng: xuống làm gì chứ, tớ không có liên quan gì đến anh ấy.
Chí Hâm: xuống dưới gặp người em thích chứ, tại sao lại không liên quan.
Bàn tay ở phía sau đặt lên vai cậu, giọng nói trầm nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm. Cậu hoảng hồn nhìn lại thì thấy anh, đôi tai đã ửng đỏ từ khi tiếng nói cất lên rồi.
...: thật là, đàn anh không nể ai hết, ở đây đã nghe hết rồi nhé.
..: để tụi em đi ra ngoài rồi hai người từ từ tâm sự.
Bạn học lướt qua hai người, vừa đi vừa hô lớn:
"Ayzooo bạn học Tả cứ từ từ mà nói chuyện với người "không liên quan" của cậu nhé !! hahaha"
Tả Hàng: anh thấy chưa, bạn học đang trêu em rồi đấy, lỡ như chuyện này lộ ra thì ch.ết dở.
Cậu vung tay đánh "yêu" vào ngực anh vài cái. Đôi bàn tay ấm áp đó đã nắm lấy tay cậu từ khi nào.
Chí Hâm: đã thế thì sao chứ, anh đang tính công khai chúng ta quen nhau đó. Bọn họ mà biết được người mà em luôn miệng nói "không liên quan" và em quen nhau, thật thú vị đó.
Anh kéo eo cậu lại gần mình, khuôn mặt bối rối, đôi tai ửng đỏ đã bị anh phát hiện rồi nhé, không phải chối nữa rồi.
Đường đường là 1 ngôi sao lớn, học tại ngôi trường danh tiếng, bây giờ anh ấy công khai với truyền thông rằng mình đang hẹn hò. Tin tức vang khắp trang báo,.. bây giờ ai ai cũng biết, một số người ch.ết lặng, một số người lại vui mừng.
Sau khi cậu nhìn thấy tin tức lan truyền, cậu liền nhắn tin với anh
Cậu💬: Anh không hối hận sao?
Anh💬: Vì điều gì?
Cậu💬: Họ là fan hâm mộ của anh.
Anh💬: Anh biết, nhưng anh yêu em, chúng ta đang yêu nhau, em sợ gì chứ? Có anh chống lưng cho em. Chẳng lẽ em không muốn?
Cậu💬: Không phải em không muốn, nhưng mà..
Anh💬: lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, anh là người giữ lời, anh chấp nhận trao cho em tất cả, trái tim của anh, sinh mạng của anh, anh nguyện trao cho em. Hãy tin anh, dù trời có sập xuống, anh vẫn nguyện chống lưng cho em.
Cái tình yêu này thật đáng ngưỡng mộ. Ngoài cái việc tự luyến nhất của Chí Hâm ra thì những thứ khác mặc dù không bằng ai, nhưng anh đã dành tất cả cho cậu. Bởi vì sao nhỉ,...bởi vì:
"Tả Hàng, anh yêu em nhất"
"Tả Hàng, hoa này tự anh làm đó,
em thích không?"
"Bảo bối của Chu Chu hôm nay
đã ăn gì chưa??
Anh đến đón em đi ăn liền nè"
"....."
Anh đã không còn làm người nổi tiếng nữa, yên phận cùng cậu về quê sống, hạnh phúc này nhiều người rất ghen tị. Cuộc sống giản dị bên căn nhà gỗ, không khí thoải mái, vườn hoa, hồ cá. Cuộc sống này ai mà chả muốn.
Đúng như lời đã hứa, anh cùng cậu sống đến già, viên mãn trọn đời, cùng nhau nhắm mắt. Đến cuối cùng, cuốn nhật kí khi cả hai nhắm mắt được chủ nhà mới tìm thấy ở đống đồ cũ trong kho. Từng chữ nắn nót của cậu viết về cuộc tình hạnh phúc của mình thật khiến người ta xúc động.
Biết khi nào mới tìm được người yêu mình nhiều như cách Chu Chu yêu Tả Hàng thế nhỉ, t.u bao nhiêu kiếp mới có thể nhỉ?
End.
Cái kết hạnh phúc rất đáng, nhưng cách kết bài đến tác giả cũng cạn lời lun òi. Thật là lãng^^