Mùa thu năm ấy tôi đã vô tình gặp được em, một chàng thiếu niên chỉ mới đôi mươi em ngây thơ hồn nhiên tiếc là em chỉ có thể sống thêm được 2 tháng, " 2 tháng " nghe rất dài nhưng đối với tôi nó quá ngắn ngủi, một tương lai rực rỡ đang chờ đợi em ở đó có chúng ta.
Một bó hoa hồng dành tặng cho em người tôi yêu, nụ cười của em tỏa nắng như ánh mặt trời ban mai. Thế giới của tôi luôn chìm trong u tối nhưng khi tôi gặp được em cuộc đời tôi đã được thắp sáng, em đã vươn tay tới kéo tôi ra từ bóng tối tẻ nhạt. Những kỉ niệm đẹp của tôi và em đều được lưu giữ trong cuốn nhật ký, một người không bao giờ viết nhật ký như tôi từ khi có em tôi đều chăm chỉ viết nhật ký kết thúc bằng một câu " tôi yêu em ".
Xế chiều tôi và em hay ngồi ở chiếc ghế dưới một cái cây Phong đỏ, tôi đàn cho em nghe giai điệu nhẹ nhàng bình yên hòa mình với những chiếc lá phong thướt tha rơi xuống, nhìn em vui vẻ như vậy tôi chỉ muốn thần chết đừng đưa em rời khỏi tôi. Ngày tôi sợ nhất đã đến " xin chia buồn với người nhà bệnh nhân cậu ấy đã rời xa thế giới này rồi " tôi thẫn thờ đứng trước phòng bệnh khóe mắt hơi cay cay cuối cùng đã rơi những giọt lệ tuyệt vọng, tôi bước vào nhìn em lần cuối cảm giác mất đi người mình yêu là cảm giác nhói lòng một cảm giác cay đắng. Nhìn em phủ một tấm vải trắng tôi lấy tay vén tấm vải ra vuốt ve khuôn mặt em, từ lần đầu gặp em tôi đã nghĩ chúng ta sẽ bên nhau đến hết cuộc đời nhưng kiếp này có lẽ là không được rồi.
Tôi xin bố mẹ em được đem hũ tro cốt của em đi mặc dù họ cũng rất đau lòng nhưng vì tin tưởng nên họ đã đồng ý, tôi đi trên con đường em và tôi hay đi vẫn là con đường ấy nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi cô đơn trên con đường ấy.
Hẹn em kiếp sau người tôi yêu.