Người overthinking như tớ, rất sợ làm phiền người khác, nên tớ chỉ up story
Mỗi lần tớ có một việc gì đó cần nhờ người giúp đỡ, hoặc tớ gặp chuyện buồn, lúc đó chỉ tha thiết mong rằng có một ai đó ở bên, động viên tớ, lắng nghe tớ, cho tớ lời khuyên, an ủi và ôm tớ hoặc chỉ cần cái vỗ vai nhè nhẹ thôi cũng đươc, thì... tớ lại chẳng biết nhờ ai, nói đúng hơn là không dám nhờ ai.
Vì, tớ sợ làm phiền người ta, tớ cứ bị cuốn vào luồng suy nghĩ, ngộ ngỡ họ đang bận, ngộ nhỡ họ cũng đang không vui thì sao?
Nếu mình làm phiền họ thì sẽ không hay, thế là tớ chẳng dám nhắn tin cho ai.
Thế rồi tớ tự mò ra một cách. Tớ sẽ up story và viết vài dòng tâm trạng lên đó. Khi ấy các bạn của tớ sẽ thấy, người thân của tớ cũng thấy, ai quan tâm tớ thì sẽ rep lại story của tớ. Khi họ rep thì ít nhiều cho tớ biết rằng họ quan tâm tớ và họ có thể dành thời gian cho tớ một chút đấy. Thế là tớ sẽ được kể lể, sẽ được giãi bày câu chuyện của mình với một người sẵn sàng muốn nghe và hơn hết là họ ổn, họ có thời gian bên cạnh tớ một chút.
Người overthinking như tớ, bình thường sẽ chẳng up story đâu, nhưng nếu cậu thấy tớ up thì đó, cậu biết là có điềm rồi đó, 80% là tớ đang có tâm sự ý.
Và đó là tớ.
#vừađivừađọc