Ba tôi đã bán tôi rồi !
Bán tôi cho một người đàn ông gần 30 tuổi . Anh ta là một thương nhân có tiếng ở đây , không chỉ ở vẻ ngoài điển trai mà còn ở cái tính cách sinh ra đã vô cùng tàn bạo , một tay che trời .
Đối diện với ánh mắt sắc bén kia , tôi không chần chừ mà cúi gầm người xuống , bả vai tự chủ được mà run lên . Hắn vẫn không động tĩnh gì , lạnh lùng đánh giá tôi một lượt .
Tôi lên tiếng :
- Trần Hoài , người cũng đến tay rồi , sau này anh muốn làm gì tôi cũng được .
Trần Hoài nhíu mày
- Em là đang coi thường tôi ? Em nghĩ tôi là loại đàn ông đó à ?
- K.. Không phải chỉ là .. tôi đã không còn lạ gì với ngại nữa , dù sao ..
- Thôi được rồi , lên lầu trước đi , em vẫn chỉ mới 16 tuổi thôi phải không ? Đợi em lớn , chúng ta tính tiếp .
Tôi ngẩn người , buông tha dễ như vậy sao . Thôi được rồi ,tạm thời cứ kím tiền rồi trả cho anh ta trước .
Lúc ấy , tôi tưởng Trần Hoài thật sự đùa , sao anh ta có thể bỏ qua tôi dễ dàng như vậy chả phải hắn đã phải chi ra rất nhiều tiền mới có thể dâng tôi tới miệng sao ? _ Những suy nghĩ ấy cứ đè nặng lên tôi , nhưng như thế này thoải mái hơn nhiều so với việc làm tình nhân cho Trần Hoài , với cả tôi nghe nói hắn đã có người trong lòng rồi ..
Ngày qua ngày vẫn tiếp diễn bình thường cho đến khi ..
Hôm ấy , phòng làm của Trần Hoài khẽ mở , tính tò mò của tôi nổi lên . Trước khi kí hợp đồng , hắn có căng dặn tôi :
-Nguyễn Chi Yên , tuyệt đối em không được vào phòng làm việc của anh , nếu vào rồi thì đừng hòng ra ngoài , chắc chắn sẽ có ngày nào đó anh sẽ giải thích chuyện này .
Vẻ mặt lúc ấy của Trần Hoài rất căng thẳng , anh ta mím môi mấy lần , định nói gì đấy nhưng lại thôi . Tôi suy nghĩ dù sao anh ta sẽ giải thích cho tôi nghe mà , bây giờ vào sớm một chút thì có gì sai đâu chứ .
Tôi hít sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào căn phòng ấy . Cánh cửa được mở toang ra . Tôi trợn tròn mắt , miệng thì không tài nào khéo được .
- Gì thế này ? Đây chẳng phải là ảnh của mình của mình sao.
Tôi không hết bàng hoàng , tiến đến bàn làm việc của Trần Hoài . Trên bàn là một cái máy tính với một bức ảnh gì đấy . Tôi đưa tay với lấy , có lẽ bức ảnh đã chụp từ rất lâu về trước , màu đã trở thành màu vàng ố rồi . Trong bức ảnh , có hai vị học sinh đang đứng cạnh nhau . Người con trai đang mím môi , tóc cắt ngắn , đồng phục học sinh gọn gàng , ánh mắt không ngừng nhìn nữ sinh bên cạnh . Mà cô gái này sao lại giống tôi y đúc vậy ? Vậy còn cậu bạn này chính là Trần Hoài!! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy .