Lý ngọc, có một cuộc hôn nhân sắp đặt với một doanh nhân thành đạt,Diệp Trường,anh sở hữu công ty đứng đầu cả nước, mục đích chỉ là lợi ích của công việc giữa công ty cô và Diệp Trường, cả hai vừa ra khỏi cục dân chính, vừa đăng ký kết hôn xong liền đường ai nấy đi, chia ra hai rẽ, Diệp Trường thì đi thẳng về phía công ty, còn Lý Ngọc thì đi về nhà, cô về tới nhà, vẻ mặt không vui nhìn mẹ cô, người ngồi trên sofa uống trà, cô hỏi.
"Chuyện này là như thế nào? lừa con đến cục dân chính? làm thủ tục kết hôn?"
Mẹ cô ảm đạm uống trà, sau đó đặt tách trà xuống nhìn cô, nói.
"Con phải nghĩ cho công ty của cha con chứ? lớn rồi, phải làm gì có ích một chút cho cái nhà này đi"
Nói rồi, mẹ cô đứng dậy, rời đi để cô ở lại đó với vẻ mặt khó chịu, nhưng không thể làm gì.
Diệp Trường ngồi làm việc trong văn phòng, vô thức nhìn vào giấy đăng ký kết hôn, rồi nhìn sang thông tin của Lý Ngọc, anh nhìn hồi lâu,sau đó lấy điện thoại ra gọi điện.
Tối đó, lúc 7 giờ cô ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ngồi ở bàn có một góc nhìn khung cảnh khá đẹp, ngồi lắc lắc ly rượu nho trong tay, trầm ngâm nhìn ra ngoài trời, tiếng bước chân đi tới rồi dừng lại thu hút sự chú ý của cô quay lại, Diệp Trường nhìn cô rồi ngồi xuống đối diện cô, cả hai nhìn nhau sau đó Diệp Trường nói.
"Nếu cô đồng ý thì chúng ta sẽ chỉ thực hiện hôn nhân giả 1 năm"
Lý Ngọc gật đầu,mọi chuyện diễn ra như thế, cuộc nói chuyện trọn vẹn một câu nói và một cái gật đầu, sau đó là dùng bữa, kết thúc bữa tối Diệp Trường chủ động đưa Lý Ngọc về nhà, ngồi trên xe, cô hơi bồn chồn gì đó, Diệp Trường nhìn cô, sau đó hướng mắt về phía trước, nói.
"Không cần lo"
Anh nói, cô nhìn anh, không cần lo? anh đang nói gì? Anh biết cô lo lắng ư? cô im lặng, cố gắng thư giãn khi Diệp Trường lái xe, với tốc độ không chậm cũng không nhanh, cô có vẻ ngạc nhiên, nhìn anh sau đó nói một câu.
"Cảm ơn"
Cô nhìn ra cửa sổ, bất giác cười một chút, con đường về nhà hôm nay dài một cách kỳ lạ, cô không nghĩ lại lâu đến vậy, chỉ trọn vẹn 30 phút lái xe mà cô có thể hiểu rõ Diệp Trường khá nhiều, nhưng có thể hiểu rõ anh, có lẽ sẽ sớm kết thúc, Diệp Trường đưa cô về đến nhà, cô rời khỏi xe, nhìn anh một cái trước khi đi vào nhà, Diệp Trường cũng nhìn cô một chút khi bóng dáng cô biến mất thì mới rời đi.
Vào nhà, cô gặp mẹ và cha cô ngồi trong phòng khách nói chuyện, khi họ thấy cô, cha cô nói.
"Đi ăn với Diệp Trường, có vẻ hai đứa tiến triển khá nhanh"
mẹ cô gật đầu, sau đó nói.
"Nếu đã nhanh đến thế, thì cùng sống chung một nhà đi, mẹ đã chuẩn bị nhà rồi, quyết định vậy đi"
Cô sững sờ, cái gì vậy? cô chẳng kịp nói gì mà cha mẹ đã sắp xếp tất cả rồi, cha mẹ cô họ đứng dậy ngay sau đó và rời đi trước khi cô phản ứng lại, họ chơi trò bỏ trốn để không nghe cô phàn nàn với phản đối sao? chuyện gì đang xảy ra thế? cô phải sống trong sự sắp xếp này tới bao giờ đây, cô mệt mỏi đi về phòng, nằm xuống giường, vùi mặt vào gối, không thể nào chịu nổi được tính cách của cha mẹ cô, cô gạt qua một bên rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô đi xuống dưới nhà, thấy dì Hạ, giúp việc của nhà đang xách vali đi đâu đó, cô hỏi.
"Dì mang vali đấy đi đâu thế dì Hạ? dì nghỉ việc sao?"
Cô nói, trong khi ngồi xuống ăn sáng, nhìn dì Hạ, dì Hạ chỉ cười trừ,nói.
"Tiểu thư ăn sáng trước đã"
Cô nhìn dì Hạ, sau đó tiếp tục ăn sáng, sau khi ăn xong, cô đi ra xem, vali hành lý được sắp lên xe, dì Hạ đi ra, cô hỏi lại.
"Rốt cuộc đống hành lý này là của ai vậy?"
Dì Hạ thở dài, đẩy cô lên xe, nói.
"Xin lỗi tiểu thư, bà chủ bắt tôi dụ tiểu thư lên xe, cô phải chuyển đến sống chung với Diệp Trường"
Lý Ngọc ngơ ngác, gì cơ!? ngay bây giờ? , cô mở cửa xe nhưng nó đã bị khóa, cô nhìn dì Hạ với ánh mắt không tin nổi, chỉ sau một đêm thôi... cô bị ép chuyển đến sống với Diệp Trường, bây giờ có cố gắng cũng vô ích, cô ngồi trong xe, chờ đến nơi, nhưng tức quá mà! móa nó! ai chịu nổi được chuyện này cơ chứ? thế là cô trút giận lên quản gia đang lái xe, nào là nắm tóc, giựt kính, muốn cắt râu hay cạo đầu gì đó, cô làm đủ thứ, nói đủ kiểu để dọa sợ quản gia, nhưng không hề hấn gì, chiếc xe dừng lại, cô đi xuống với vẻ mặt không can tâm, nhìn căn biệt thự trước mặt, nó không hoành tráng trong mắt cô, nó như địa ngục! những ngày tháng sống trong địa ngục của cô sắp tới rồi!, cô đi vào nhà, ngắm nghía, cũng không tệ.. nhưng sống chung với Diệp Trường.. cô chê, Lý Ngọc ngồi xuống ghế, xem tivi và ăn vặt, cho tới khi 9 giờ tối gần 10 giờ cô mới thấy Diệp Trường trở về, anh nhìn cô, hỏi.
"Cô cũng bị ép sống chung à?"
Cô nhìn anh, gật đầu, Diệp Trường thở dài, sau đó đi lên lầu và tắm rửa, cô nhìn đồng hồ, đã khá trễ.. cô nên đi ngủ, cô tắt tivi và đứng dậy đi lên lầu, bước vào phòng và nằm dài xuống giường, chuẩn bị thiếp đi thì nghe giọng nói của Diệp Trường.
" Cô làm gì ở đây?"
Cô nhìn anh, bối rối nói.
"Tôi đi ngủ, đây là phòng... khoan đã"
Cô dừng lại vài giây, dường như nhận ra gì đó, Diệp Trường cũng vậy, anh nói.
"Chúng ta phải ngủ chung..."
Cô hoảng loạn, chỉ được một giây sau đó thì lăn ra ngủ, Diệp Trường ngơ ngác nhìn cô, anh thở dài và thay đồ, trước khi nằm xuống giường kế bên cô, ân cần đắp chăn cho cô rồi đi ngủ.
Buổi sáng hôm nay chậm kỳ lạ, nhưng nó khiến Lý Ngọc ngủ rất đã, cô mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Diệp Trường, ngủ mà cũng đẹp, ai chịu cho nổi! cô không kìm được muốn đưa tay ra sờ, nhưng bị Diệp Trường nắm lấy tay, chặn lại, anh nhìn cô, nhíu mày.
Lý Ngọc cười khờ, rụt tay lại rồi ngồi dậy, đi thay đồ, Diệp Trường cũng vậy, thay đồ sau Lý Ngọc, cô xuống bếp nấu bữa sáng và đợi Diệp Trường xuống, sau khi anh xuống, cả hai dùng bữa, rồi đi làm, sau đó là về nhà, tắm rửa, dùng bữa và đi ngủ, liên tục như vậy trong nhiều tháng, một ngày nọ, cô và anh nhận được thiệp mời dự tiệc ăn mừng vì công ty đối tác hoàn thành dự án tiền tỷ, tối đó cô và anh cùng đi đến bữa tiệc, anh thì nói chuyện với đối tác, còn cô chỉ mãi mê ăn, sau đó một cậu bé đi chào cô, khiến Lý Ngọc nổi máu mê trẻ con, cô bế cậu bé lên hôn lấy hôn để vào má, trán.. thì ra đó là con trai của đối tác, đối tác xem cô và con trai chơi vui vẻ mà cũng vui lây, xem ra cô thực sự lấy lòng được đối tác rồi, Diệp Trường nhìn cô, sau đó nói với đối tác rồi đi về phía cô, nhìn xuống cô với cậu bé, nói.
"Cô có vẻ thích trẻ con lắm à?"
Lý Ngọc gật đầu, trong khi vẫn ôm cậu bé, Diệp Trường im lặng một lúc, nhìn dáng vẻ của cô, anh không kìm được mà hỏi.
"Tại sao chúng ta không có con nhỉ?"
-End-