Tất cả đều là những dòng ngẫu hứng không qua chỉnh sửa, đều cảm xúc nhất thời của tác giả.
Câu chuyện không đầu đuôi rõ ràng chỉ là một tình huống nhỏ do tác giả tưởng tượng.
Nếu có độc giả nào muốn câu chuyện này trở thành một cuốn tiểu thuyết thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.
Cô nhìn chằm chằm hắn.
-Anh thật sự bị mù sao?
-Chứ em nghĩ tôi đang lừa dối em sao?
Cô nhướng mày
-Ai mà biết được
Tại sao mẹ hắn lại đưa cho hắn một cô vợ điên như vậy chứ?
Bản thân hắn đang phía cố bình tĩnh để có thể với con người đây
-Hmm
Cô ngồi đối diện hắn nhìn hắn không chớp mắt kèm theo giọng nói có phần mỉa mai
-Tiếc thật đấy, anh mà có đôi mắt thì có lẽ đã tôi đã không ở đây rồi.
Hắn chỉ nhếch mép.
-Nếu tôi có thể nhìn thấy thì tôi sẽ tìm mọi cách để cưa đổ em đấy.
“Ha…Park Thiếu gia, anh không lừa tôi được đâu.”
Cô chậm rãi châm điếu thuốc rồi đứng dậy.
“Tôi tin anh bị mù đâu”
“Cô ta tính làm gì vậy?”
Cô đi đến chỗ hắn, không do dự rũ bỏ chiếc áo choàng tắm xuống sàn.
Đồng tử hắn có phần chuyển động.
“Cô ta điên rồi…”
Giờ trên người cô chỉ còn bộ nội y mỏng tanh đủ che những thứ cần che, thân hình mảnh khảnh cùng nước da trắng trẻo được phơi bày ra hết.
Cô dần tiến đến chỗ hắn, gương mặt xinh đẹp đối diện với gương mặt vô cảm của hắn.
“Cô ta…”
-Anh không nhìn thấy gì…đúng không?
Hắn cau mày.
-Cô muốn trêu ngươi tôi sao?
-Tôi muốn xác nhận lại thôi….
Cô lấy con dao trong tủ.
-Rằng anh có đang thật sự bị mù không….
Cô vừa nói vừa lướt con dao trên mặt hắn
-Hay là anh đang giả vờ?
Đồng tử hắn bỗng chốc giãn ra hết mức, đôi bàn tay đột nhiên siết chặt lại.
Cô đang chĩa con dao vào đồng tử của hắn, vài mi li mét nữa thôi…
-Cô không tin tôi sao? Vậy ngay từ đầu còn chấp nhận lấy tôi làm gì?
Cô mỉm cười, thu con dao lại.
-Không, giờ tôi tin rồi.
Cô cất con dao vào tủ rồi đi vào phòng tắm. Lúc này hắn mới dám thở mảnh. Đâu ai ngờ được vợ hắn lại điên như thế chứ? Suýt nữa thì hắn từ mù giả thành mù thật rồi. Đúng là đáng sợ mà.