Liệu cậu có quá dại dột?
Liệu cậu có còn hy vọng nào khác?
Liệu....cậu có còn sống sót,thoi thóp dưới kia?
...
Không
...
Trong thâm tâm Vietnam vẫn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với sự sống và cái chết,khi sắp từ giã cõi đời bất công này nhưng....đâu còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn ngoài tự giải thoát cho chính bản thân mình khỏi cái vòng lặp đi lặp lại mỗi ngày...
...
Mong cậu bình yên....
Ở cõi xa kia...
Tất cả đã kết thúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mãi đến ba ngày sau,anh Cộng mới nhận được một email nhỏ đến từ Asean,thầy chủ nhiệm lớp Vietnam rằng cậu ta đã chết...
Anh ấy như chết lặng đi trong giây lát
...Tại sao...?
Tại sao lại như vậy?
Anh trai thì biệt tăm biệt tích mấy ngày nay...
Giờ đến cả người thân duy nhất cũng chẳng nói được một lời chia tay mà đã vội bỏ anh đi...
Ông trời có còn nhân tính?
Có khi nào họ đã bỏ quên anh?
.
.
.
.
.
.
.
Anh chỉ biết khóc...
Vừa khóc vừa trách mắng chính bản thân mình...
Sao mọi người đi vội vã như thế?
Không...đây không phải là sự thật...
Không...không...tuyệt đối không...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Bằng mọi giá....anh sẽ trả thù cho em...dù cho khó khăn đến mức nào...anh không bao giờ....để em chết một cách oan ức như cha...và mẹ đâu............
Anh...muốn trả thù họ!
Cứ như thế trong suốt 1 tuần,anh luôn tự dằn vặt trong chính suy nghĩ của anh...
Thế rồi....một suy nghĩ chợt bùng lên trong đầu anh...
Kế hoạch trả đũa bọn ác quỷ kia...
Giết bằng hết thì thôi!
Đầu tiên,anh vào phòng em trai yêu dấu của mình rồi lục tìm cuốn sổ nhật ký vàng ngọc châu báu mà em mình giữ như tài liệu mật của chính phủ...để rồi bất ngờ trước những gì Vietnam đã trải qua ở trường...
“Nhật ký ngày 4 tháng 6 năm XXXX
Hai ông anh suốt ngày cứ cãi nhau,buồn quá đi mất!
Hôm nay,bọn chúng nói đã chuẩn bị cho mình một bất ngờ mà mình chẳng thể nào quên được...
China là đầu tiêu trò này.Bọn nó trói hai tay mình lại rồi ra sức h**p d*m mình trong sự vô tâm của những người còn lại....
Nhưng tiết đầu là tiết tự học nên chẳng làm gì được....cứ nghĩ bọn nó sẽ buôn tha sau trò đồi bại đó thì không...mình đã lầm khi nghĩ bọn nó tốt như thế...
Cuba,cái cậu ngày trước còn rụt rè,hiền lành kia giờ đã thay đổi rất nhiều!
Cậu ta dùng dao rạch một đường dài trên ngực mình,ra sức đấm vào bụng khiến mình đau chết đi được,mà có chết vẫn sung sướng hơn là hít cùng khí thở với bọn nó.Mong sao anh hai bớt giận,anh ba đừng buồn nữa để chúng ta có thể chung sống như trước khi cha mẹ mất...thì tốt biết bao nhiêu...”
_//Không thể ngờ một đám học sinh cấp hai lại dám làm vậy!Nó còn tệ hơn là mình nghĩ nữa...//_Vietcong suy nghĩ.
Hoá ra...một phần cái chết của Vietnam là do anh gián tiếp gây ra!Lỗi lầm đó có thể chuộc lại hay không?
[Còn tiếp]