Tôi là Hứa Niệm, năm nay đã 27 tuổi, một cô gái có ngoại hình, có sự nghiệp, có tiền tài, có tri thức,.... Trước đây tôi luôn nghĩ mình có tất cả thì sẽ giữ chặt được trái tim Trương Nguyên bên mình. Chỉ là tôi không ngờ Trương Nguyên lại có hứng thú với các em gái 18 ngoài kia. Chúng tôi bên nhau 4 năm thì 3,5 năm anh ta ong bướm, mây mưa bên ngoài. Vậy mà đến giờ tôi mới phát hiện ra sự thật đau lòng này.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau, nhưng vừa mới xong tôi lại nhận được một tin nhắn ẩn danh. Trong video đó tôi thấy Trương Nguyên đang lăn giường với một cô gái khác, thủ thỉ bên tai cô ta rằng:
-" Bé yêu, kĩ năng của em còn kém lắm, để anh dạy bé nhé!"
Anh ta nở nụ cười tà mị nhìn cô gái trong lòng rồi tiếp tục dạy cho cô ta kĩ năng mà anh ta nói cô còn yếu kém. Vừa làm anh ta vừa nói tôi là người khô khan, cổ hủ, già nua, không có kĩ năng trong việc đó nhưng được cái nhiều tiền và rất yêu anh ta nên anh ta không sợ gì. Hành động của anh ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm, tôi nôn khan vài tiếng nhưng không được gì. Cơn quặn thắt từ bụng làm tôi tỉnh táo lại. Nhìn kĩ người con gái này có chút quen mắt với tôi. Đó là Yên Nhu, cô bé 19 tuổi yếu đuối mà anh ta luôn miện nói là coi cô ta như em gái. Anh trai với em gái mà lại như thế này sao.
Tôi tự mình lái xe đến Matizo Club, đây là Club do bạn thân tôi - Trình An làm chủ. Tuy tôi rất ít khi tới đây nhưng nhân viên ở đây đa số đều biết tôi là ai, cho nên họ nhanh chóng chuẩn bị phòng VIP cho tôi và gọi điện báo cho Trình An biết. Tôi một đường đi thẳng đến phòng VIP, đang trong cơn tức giận tôi cầm luôn chai rượu mà nhân viên vừa mang vào uống một hơi. Đây là loại rượu khá mạnh, uống xong khiến đầu óc tôi có hơi choáng váng. Tôi ngồi một lát thì Trình An bước vào, thấy tôi cô ấy liền đùa:
-" Sao nay nữ hoàng của Trương Nguyên lại đến đây vậy ta?"
Cô bực tức đáp:
-" Cậu đừng bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt mình, mình không muốn nghe thấy tên của tên khốn đó nữa."
Trình An có chút hoảng hốt không tin được lời tôi nói. Bạn bè, người thân ai cũng biết tình cảm của tôi và Trương Nguyên rất sâu đậm, chúng tôi luôn rất tình cảm trước mặt mọi người. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ rằng hắn ta thật sự rất yêu tôi.
Trình An:" Sao vậy? Hai người cãi nhau sao? Nói mình nghe, hay anh ta làm gì có lỗi với A Nghiên của mình?"
Trình An có chút sốt ruột.
Hứa Nghiên:" Mình muốn chia tay. Anh ta có người khác rồi."
Nói xong tôi liền bật khóc, tôi khóc đến tâm tê phế liệt. Tôi không biết tại sao tôi phải khóc vì một tên khốn nạn như hắn. Có lẽ tôi khóc cho 4 năm qua của tôi đã uổng phí vì hắn rồi. Trình An ôm tôi an ủi, nhưng cô ấy càng an ủi thì tôi lại càng khóc lớn. Khóc xong tôi và An An bắt đầu uống rượu, tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết là hai đứa chúng tôi đều say đến mức trời đất không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Đầu tôi đau như búa bổ quay đi tìm điện thoại, gần 100 cuộc gọi nhỡ từ "Tình yêu", tôi đã lưu Trương Nguyên trong danh bạ như vậy. Có lẽ anh ta đã nhớ ra hôm qua là ngày gì nên mới gọi tôi nhiều như vậy. Ngay lập tức tôi lại nhận được điện thoại của anh ta, tôi bắt máy.
Trương Nguyên:" Sao em không..."
Tôi không để anh ta nói hết câu mà cắt ngang:" Chúng ta chia tay đi." Nói xong tôi lập tức tắt máy, mặc kệ người ở đầu dây bên kia chưa hiểu chuyện gì. Tôi gửi cho anh ta đoạn clip tôi nhận được tối qua và chặn hết tất cả mọi phương thức liên lạc từ anh ta. Nhận được tin nhắn anh ta hoảng hốt liên tục gọi lại nhưng không được khiến anh ta càng thêm lo sợ, Trương Nguyên ngay lập tức tìm đến căn hộ của cô. Do hôm qua uống say nên hôm nay cô xin nghỉ làm để nghỉ ngơi nhưng hắn ta nhất quyết tới làm phiền cô. Trương Nguyên gọi cửa cả buổi cô mới ra gặp hắn.
Cô vừa mở cửa hắn liền nhào tới ôm cô, xin cô tha thứ và hứa sẽ không có lần sau. Hắn ôm cô khiến cô thấy ghê tởm liền đẩy mạnh hắn ra, tát hắn một cái thật mạnh làm hắn bất động vài giây.
-" Em đánh anh nữa đi, chỉ cần em tha thứ cho anh thì em làm gì anh cũng được. A Nghiên, anh xin lỗi em."
Tôi tức giận nói:
-" Vậy tối qua anh nói gì với Yên Nhu, anh nói lại cho tôi nghe. Anh có dám nói không."
Anh ta không nói được gì chỉ biết im lặng. Tôi dứt khoát nói chia tay một lần nữa:
- " Chúng ta chia tay đi, từ nay về sau anh đừng đến tìm tôi nữa. Những gì tôi đã cho anh chắc chắm tôi không đòi lại."
Nói xong tôi bước vào nhà mặc kệ anh ta khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Phòng ngủ của tôi cách âm rất tốt, tiếng ồn ào của hắn bị chặn sau cánh cửa cho tôi một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.