Đập tài liệu xuống bàn với vẻ mặt bực bội khiến cả phòng họp phải chết lặng,Andrian CEO của tập đoàn lớn trong nước có tính cánh khắc nghiệt, là một con quỷ dữ đội lốt người trong mắt mọi người, thư ký kế bên cố làm dịu cảm xúc bực bội bên trong Andrian, hắn lườm thư ký khiến người ta phát kiếp, sau đó hừng hực rời khỏi phòng họp, thấy bóng dáng người con gái ấy đứng gần đó, vẻ mặt Andrian dịu lại, kéo cô gái đó đi xuống tầng để xe, động tác dứt khoát, dìu cô vào xe, thắt dây an toàn, đóng cửa lại.
Ngồi trên chiếc rolls-royce chạy trên đường cao tốc, ngắm nhìn thành phố Saint Petersburg nước Nga, Roses lườm Andrian,anh phải nhận ánh mắt đầy sát khí của vợ mình, anh có làm gì sai đâu? buồn quá, nhìn Roses bằng ánh mắt vô tội, Roses ném cho anh cái nhìn chó dữ, anh bĩu môi lái xe,một lúc sau xe dừng trước một biệt thự to bên trong trung tâm của khu Rublevka, mảnh đất trung tâm phải gọi là đắt đỏ hơn cả những biệt thự xung quanh nếu tính thêm cả đất thì cũng không bằng, cô bước xuống xe, lườm Andrian trong khi anh chỉ biết né tránh ánh mắt của Roses, cả hai đi vào nhà, Roses vừa đi vừa than vãn trong khi ném chiếc túi hàng hiệu vào Andrian.
"Thật khổ cho tôi quá mà!"
Cô nói, trong khi Andrian hoang mang cẩn thận cầm túi cho cô, quỳ xuống tháo dây giày cho cô khi cô dừng lại, anh biết hôm nay anh toi rồi, miệng giải thích lia lịa.
"Anh không có mà, em đâu thể vì con điên đó mà giận anh mãi như thế!.."
Dứt câu anh liền bịt miệng bản thân lại, né ánh nhìn của Roses khi cô nhìn anh với ánh mắt không có nhân tính, chuyện là lúc sáng nay.
Cô nhìn xung quanh, lần đầu tới công ty anh nên cô không biết đường, bất ngờ va vào một cô gái, trông có vẻ kiêu ngạo khi cô ta oái lên một tiếng.
"Con nhân viên quèn này! làm bẩn quần áo của tôi rồi! cô có tin tôi đuổi việc cô không hả!?"
Roses ngơ ngác, thấy mình làm bẩn cô ta thật nên vẫn xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý"
Lời nói của Roses càng khiến ả ta tức điên, cô ta quát.
"Không để ý!? cô mù sao? tôi là vợ của CEO công ty này đó! là vợ của Andrian!"
Roses sững sờ, nhận chồng cô là chồng cô ta? cô ta ảo tưởng quá rồi, cô lườm ả ta, khiến ả phát điên giơ tay tát cô một cái đau điếng, mạnh tới mức đỏ rực, Roses bị kích động rồi, cô nhìn ả, sau đó nói.
" Cô bị khùng à? nhận vơ chồng tôi ? bộ cô làm rớt liêm sỉ rồi à?"
Cô nói, khoanh tay nhìn ả, ả tức quá định tát cô thêm thì bị cô chặn lại.
"Không nói gì nữa à? Nhục quá.. nhận vơ chồng thì làm gì còn mặt mũi để nói chứ.."
Ả tức điên, nói.
"Ai nói!? tôi sẽ gọi cho chồng tôi, còn cô.. cô nói đó là chồng cô, thử gọi xem!"
ả nói, cười đắc ý, Roses nhìn ả ta rồi lấy điện thoại ra gọi cho Andrian, khi anh bắt máy, cô bật loa và quát to.
"Tên Kia! dám cắm sừng bà à!? có con nào nhận mày là chồng nó kìa! mày lén lút nuôi vợ 2 bên ngoài đúng không!? "
anh hoang mang luôn, vội giải thích, giọng đó chính xác là của CEO khiến ả kia bất giác lo lắng.
"Anh làm có vợ 2??anh chỉ có mỗi một mình em là vợ thôi!"
dứt câu, anh phang thêm một câu làm ả muốn kiếm lỗ chui.
"Con điên kia! mày là ai mà dám nhận vơ tao là chồng mày hả!?"
Ả sợ rồi, cô nhìn ả cười nhạt, nói.
"Sao nào? gọi CEO của cô đi, tôi gọi rồi"
Ả do dự, nhục quá, ả cắm mặt bỏ chạy, Roses hừ lạnh,kết thúc câu chuyện, quay lại hiện tại, cô bỗng dưng vỗ tay, người hầu mang vali từ trên lầu xuống, cô đi đến cầu thang, cầm vali, Andrian hoang mang, đi tới vội hỏi.
"Vợ à.. em đi đâu vậy?"
Cô nhìn anh, hất tóc nói.
"Em dỗi anh rồi, bây giờ anh ra ngoài ở riêng đi"
Anh nhíu mày, hỏi.
"Ở Riêng? Anh không đi, đây là nhà anh mà.. anh không đi đâu cả"
Cô nhún vai, đeo mắt kính vào, kéo vali đi qua anh.
"Thế thì em đi, chỉ 2 tháng"
Anh ngốc luôn, anh chỉ ơ một cái cô lại nói.
"À người hầu nghỉ việc hết rồi, không biết khi nào sẽ quay lại, những ngày tiếp theo sẽ vất vả cho anh"
Nói rồi cô rời đi, bỏ lại anh đứng đừ ra đó ở cầu thang, chỉ vì chuyện bị nhận vơ là chồng người ta mà anh phải xa vợ 2 tháng, mà còn gánh vác cả công việc nhà? anh có tội gì đâu, huhu.
-End-