Em là Sotari, em không giống như những đứa trẻ khác em hiểu chuyện hơn họ. Em biết gia đình cũng chẳng giàu có là mấy, chỉ đủ cho những bữa cơm qua ngày. Nhưng bố mẹ vẫn để riêng ra 1 số tiền nho nhỏ để mua ít sách cho em học bằng bè bằng bạn. Mỗi lần em vừa làm việc xong là bố mẹ lại bắt em vào phòng làm bài tập, nếu không làm xong thì sẽ không được ăn cơm. Hàng ngày em chỉ làm bạn với 4 bức tường xung quanh, em không được ra ngoài mà phải cặm cụi vào sách vở. Dần dần em có dấu hiệu trầm cảm, em như bị tự kỉ chỉ biết nhìn những bông hoa, phố phường hay những nông dân đang làm việc ở trong sách mà thôi. Em cũng là con người mà, em cũng có ước mơ được tự do nhìn phố phường và người dân đang làm việc chăm chỉ hay những bông hoa em chưa từng được nhìn thấy. Hôm nay, ngày đầu cũng là ngày cuối em được nhìn thấy bầu trời xanh biếc. Em vì học quá sức nên lên cơn co giật và mất mạng ngay sau đó, trước khi mất em đã nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của bố mẹ em đang ân hận vì những việc đã làm với em.
-Hanaka Ichiko-