Cứu rỗi ?
Tác giả: Trình Tích Dao
Bắt nạt
Hôm nay cũng như mọi bữa. Tôi đến trường với sự lo lắng tột cùng vì sợ gặp phải đám người Khúc Thư. Tôi sợ họ vì họ là những người chuyên bắt nạt tôi từ khi tôi vừa vào cấp 2. Họ bắt nạt tôi mãi cho đến những năm cấp 3 họ vẫn không có ý định tha cho tôi. Tôi cũng có ý định nói với người nhà và giáo viên việc họ bao lực học đường tôi, nhưng họ lại biết và đe doạ tôi rằng nếu tôi nói việc này cho người nhà của tôi hay giáo viên thì họ sẽ không bao giờ buông tha cho tôi và khiến gia đình tôi lâm vào đường cùng.
Vốn dĩ nhà của Khúc Thư rất giàu bố cô ấy là doanh nhân nổi tiếng khắp thành phố, mẹ cô ấy là giản viên trường Đại học có tiếng. Còn mẹ tôi thì chỉ có cả gia tài là một chiếc xe bánh mì bé xíu, số tiền mẹ kiếm từ chiếc xe bánh mì đó không đủ trang trải cho cuộc sống của mẹ con tôi chút nào. À có phải mọi người đang thắt mắc là bố tôi đâu đúng không. Ông ấy mất cách đây 10 năm rồi, ông ấy bị tai nạn giao thông trong lúc chở gỗ tới nhà của ông chủ. Do xe bán tải vượt ẩu và đã cướp đi bố tôi mãi mãi.
Sau khi bố mất thì nguồn tài chính của gia đình cũng suy giảm. Mẹ vì vậy mà cố gắng gồng gánh kiếm tiền để lo cho tôi ăn học. Vì để khiến mẹ đỡ vất vả hơn nên tôi đã cố gắng học và giành lấy học bổng của trường và trở thành thủ khoa của khối.
Vì nhà tôi nghèo nhưng tôi vẫn còn đi học và còn giành được danh hiệu thủ khoa của khối đã khiến cho Khúc Thư trở nên ngày càng ghét tôi hơn. Cô ấy nói tôi " nghèo mà bày đặt trèo cao ". Mọi người hỏi tôi có tủi thân không? Tôi cũng không biết nữa, nếu tôi tủi thân rồi thì sẽ không có tinh thần học tập như vậy sẽ làm khổ sở đến mẹ hơn. Nhưng nói không tủi thân là nói láo, đôi lúc tôi cũng có vài suy nghĩ tiêu cực nhưng nghĩ đến người mẹ ngày đêm đi làm kiếm tiền nuôi mình thì những tiêu cực ấy đã không còn xuất hiện trong tôi nữa.
Mãi cho đến khi anh chuyển vào trường và được học cũng lớp với tôi thậm chí anh còn ngồi trước mặt tôi. Anh đẹp trai học giỏi lại giỏi tất cả các môn thể thao nhất là bóng rổ và hơn nữa là nhà anh rất giàu, đều này đã làm cho các cô gái trong trường rất hay để ý đến anh. Họ thường hay viết thư tỏ tình để trên bàn anh mỗi buổi sáng. Nhưng anh không hề đọc chúng, anh xem chúng như cỏ rác mà thẳng tay vức vào thùng rác. Điều này làm cho các cô gái tổn thương vô cùng, nhưng họ vẫn không vì vậy mà nản lòng vẫn cứ theo đuổi anh mãi.
Cho đến một hôm anh quay xuống hỏi mượn vở của tôi thì lại bị Khúc Thư nhìn thì và cô ấy đã có tính toán gì đó với bạn cô ấy. Sau đó họ đi ra ngoài thì khoản một lúc sau có một bạn cùng lớp chạy vào .
- "Bạch Phong Miên thầy chủ nhiệm kêu cậu lên văn phòng có chuyện gấp cần hỏi".
Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra với tôi. Nhưng là thấy chủ nhiệm gọi thì không thể không đi.
-" được mình biết rồi ".
Vừa dứt lời tôi liền đứng dậy và vội vàng chạy đi vì thầy chủ nhiệm là người khó tính và ghét nhất là chờ đợi ai đó.
Tôi vừa đi tới gốc cầu thang nơi chứa dụng cụ của trường thì bị một lực kéo mạnh kéo vào trong nơi tối tăm đó. Vì đây là nơi tối tăm và dơ dấy nên ít ai ra vào nên cũng rất dễ hành động.
Khi tôi bị kéo vào trong thì tôi nghe thấy tiếng chốt cửa, không đợi tôi lên tiếng thì có một bạt tay dán lên mặt tôi , rõ đau.
-"Bạch Phong Miên sao mày không về nhà mà soi lại gương cho thật kỹ đi. Đã xấu xí mà còn có ý định quyến rũ anh Hoàng Trạch của tao à. Để nói cho mày nghe này nha.
Mày gán dỏng cái lỗ tai mày lên và nghe cho rõ này Quỵ Hoàng Trạch là của một mình còn Khúc Thư này chỉ có giàu với giàu mới đến được với nhau , còn cái loại vừa nghèo hèn vừa xấu xí như mày thì chỉ ở mãi cái đấy xã hội ấy thôi." Cô ấy vừa nói tay vừa nắng tóc tôi , rất đau. Nhưng tôi không phản kháng nổi vì họ rất đông, một vài người bạn của Khúc Thư còn khống chế tôi lại bằng cách giữ tay và chân tôi lại mặc cho Khúc Thư hành hạ tôi.
Khúc Thư cô ấy dùng con dao rọc giấy cắt rách phần thân áo của tôi. Sau đó cô ấy đứa dao lên mặt tôi.
- " mày nghĩ sẽ như nào khi tao dùng con dao này rạch nát khuôn mặt xấu xí này của mày sau đó.. rạch rạch rạch mặt mày, thân thể mày và đăng lên mạng xã hội với dòng " tôi đáng bị như vậy! " mày thấy thế nào" . Cô ấy vừa nói vừa cấm con dao vào mặt tôi nhưng sau đó cô ấy lại dừng lại. Cô ấy đứng dậy rồi có phải cô ấy có ý định tha cho tôi không. Nhưng tại sao bạn của cô ấy vẫn giữ chặt tôi khai buông. Đột nhiên cô ấy ngồi xuống và cấm thẳng con dao vào mu bàn tay tôi. Tôi đau đớn kêu trong vô vọng nhưng bị một trong số họ bịch miệng lại. Họ tra tấn tôi đến khi..đến khi có một người xông vào và lao về phía tôi nhưng tôi đã không còn ý thức gì nữa rồi . Và tôi ngất đi ngay sau đó. Tôi được đưa đến bệnh viện và mẹ tôi cũng đến, bà ấy ngồi cạnh tôi mong chờ tôi tỉnh dậy. Bà ấy rất thương tôi chưa bao giờ phải để tôi chịu thiệt nhưng tôi luôn giấu bà ấy chuyện tôi bị bạn bè bắt nạt.
Sau khi tôi tỉnh dậy thì bà ấy quay sang hỏi tôi có chỗ nào không khoẻ không và còn trách móc tôi là đi đứng không cẩn thận để cho bị ngã cầu thang dẫn tới hôn mê cũng may là có bạn học nhìn thấy và đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng mọi chuyện không phải như mẹ tôi nói, tôi biết vậy nhưng không nói ra sợ mẹ tôi lại lo lắng hơn. Tôi cũng có một thắc mắc là ai đã đưa tôi tới đây!? Nhưng tôi biết ai là người đã nói với mẹ tôi là tôi bị ngã cầu thang, chỉ có thể là ông ấy.
Mẹ thấy tôi mãi không trả lời thì lây người tôi , lúc đó tôi mới chú ý đến câu hỏi của bà .
-" con không sao đâu mẹ lần sau con sẽ chú ý hơn, mẹ yên tâm" .
Mẹ tôi nghe vậy thì đột nhiên tức giận.
-" con còn nghĩ sẽ có lần sau nữa ư.
Miên Miên mẹ chỉ còn có một mình con nên con phải sống cho thật tốt đừng để mình bị thương nữa. Nếu con có mệnh hệ gì làm sao mẹ sống nổi, mẹ mất bố con là đủ lắm rồi cho nên.." nói tới đây mẹ tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Khi mẹ tôi bắt đầu nói tiếp thì tôi lên tiếng
- " mẹ con biết rồi, chẳng phải con còn rất khoẻ đó sao bây giờ con còn có thể bán bánh mì với mẹ nguyên ngày luôn " tôi vừa nói vừa cười hì hì cố trấn an lòng mẹ. Nhưng tôi biết tôi không hề ổn chút nào.
Khi mẹ vừa tính nắm tay tôi thì tôi lại giấu tay đi không cho mẹ nắm. Mẹ tôi ngạc nhiên giương đôi mắt đen láy đã có vài nét nhăn lên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi thấy vậy thì đánh trống lảng sang chuyện khác.
-" mẹ nếu mẹ ở đây vậy ai trông xe bánh mì của mẹ vậy".
Nghe tới đây mẹ tôi thở dài quay sang vừa gọt táo vừa nói với tôi.
-" hôm nay mẹ nghĩ sớm, con gái của mẹ xẩy ra chuyện sau mẹ có thể không đến với con gái của mình được".
Tôi nghe mẹ nói mà trầm mặt, cảm giác nặng nề này là gì!? Tôi cảm thấy tôi thật sự là một gánh nặng cho mẹ.
- " nè con mau ăn táo đi " bà vừa gọt xong thì đưa miếng táo cho tôi , ý bảo tôi từ cầm rồi ăn.
- " mẹ con muốn mẹ đút cho con ăn" tôi vừa nói vừa cười tít mắt. Mẹ tôi thấy tôi làm nũng đồi bà đút cho ăn thì cốc đầu tôi.
-" lớn rồi mà còn bắt bà già này đút cho ăn à " ngoài miệng thì mẹ nói vậy nhưng vẫn đút cho tôi ăn. Quả thật mẹ là người tuyệt vời nhất.
-" mẹ của con không hề già , mẹ là người trẻ và đẹp nhất trong lòng còn " .tôi vừa nói vừa cười nịnh nọt bà.
-" con đó chỉ có nịnh mẹ là giỏi"
Hai mẹ con tôi vừa nói vừa cười rất vui vẻ không để ý ngoài cửa có ánh mắt luôn dỗi theo hai mẹ con tôi . Tôi cảm nhận được có người đang nhìn khi tôi quay ra thì người đó lại không thấy đâu nữa. Mẹ tôi thấy tôi thất thần thì hỏi.
-" có chuyện gì vậy Miên Miên?" .
Nghe bà hỏi thì tôi hoàn hồn lại .
-" dạ không sao đâu mẹ. Mẹ con muốn xuất viện".
Nghe tôi muốn xuất viện thì bà lên tiếng phản đối.
-" không được bác sĩ nói con vẫn chưa xuất viện được".
-" mẹ con cũng đã khoẻ lại rồi mà. Với lại ngày mai còn có bài kiểm tra nên con muốn về để ôn bài".
Sau vài hồi năng nỉ inh ổi thì mẹ tôi cũng xiêu lòng và cho tôi xuất viện. Vì tôi biết điểm yếu của bà ấy là gì nên càng dễ thuyết phục hơn.
Xuất viện được vài bữa tôi cũng đi học trở lại và không chỉ dừng ở đó khi thầy chủ nhiệm đổi chổ tôi ngồi cạnh Quỵ Hoàng Trạch cho nên ngày nào Khúc Thư cũng bày trò làm tôi mất mặt trước mặt Quỵ Hoàng Trạch.
____
Hôm nay là thứ 2 Khúc Thư lại hẹn tôi lên sân thượng trường để nói lời xin lỗi vì những gì cô ấy đã làm nhưng tôi không tin nên đã không làm theo lời cô ấy.
Cô ấy tức lắm nhưng lại không làm gì tôi cho đến khi tôi đang trên đường đi học về khi tôi đang đi qua con hẻm quen thuộc nhưng lại vắng vẻ thì có người từ đằng sau bịch mũi tôi lại cho đến khi tôi ngất đi. Sau đó thì tôi không còn biết gì nữa khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy tay chân mình bị trối và miệng thì bị bịch kính không thể nào mà lên tiếng được.
Khi tôi đang cố vùng vẫy thì có một bị bóng dáng quen thuộc có phần ác cảm tiếng lại gần, người đó cất giọng điệu cợt nhả nói với tôi
- " sao hả con nhà quê mày cảm thấy như thế nào hả, có đáng sợ hay không hửm" cô ấy vừa nói vừa tiếng lại gần còn dùng con dao miết lên khuôn mặt của tôi.
Không nói tôi cũng là ai , chỉ có một mình người đó mới luôn luôn tìm cách hãm hại tôi mặc dù tôi chẳng làm gì cô ấy.
-" tại sao cậu lại bắt cóc tôi " tôi hỏi Khúc Thư với giọng điệu chẳng có chút gì là sợ hãi vì tôi đã quá quen với việc này cô ấy ngày nào mà chẳng pha trò hãm hại tôi . Tôi có báo với nhà trường nhiều lần rồi nhưng họ vẫn ầm ừm như không có chuyện gì thậm chí tôi còn báo cả cảnh sát nhưng vẫn vô dụng, họ giàu nên họ. có thể dùng tiền bịt miệng người khác, xã hội từ khi nào mà lại phân biệt đối xử như vậy thật không công bằng chút nào.
- " mày biết tại sao không. Tại vì mày đáng ghét đấy . Nhà mày nghèo mà mày lại được vào trường dành cho người giàu hơn nữa mày lại còn ngồi kế anh Hoàng Trạch của tao.. mà tại sao tao phải giải thích với mày chứ tao thích thì tao làm thôi không cần lý do."
-" cậu thật quá đáng. Cậu không sợ một ngày nào đó tôi sẽ trả thù sao " tôi vừa nói vừa trừng mắt với cô ấy. Ngoài trừng mắt tôi chẳng làm gì được vì tôi đang bị trói.
-" a mày còn có lá gan đó à " cô ấy cũng không vừa khi thấy tôi trừng mắt với mình cô ấy liền dùm con dao nhỏ ấy cứa vào tay tôi một đường sâu .
Tôi rất đau nhưng vẫn không chịu thua
-" chỉ cần tôi còn sống thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại những gì cậu làm với tôi " tôi cắn răng cố chịu đau cô ấy lại cứa một đường nữa vào tay tôi, tôi đau đớn nhưng không hề phát ra tiếng.
-" chà chịu đựng giỏi quá ta" từ ngoài cửa lại vọng vào tiếng nói của một thiếu niên nghe giọng rất trong, trong như ánh mặt trăng khi không có mây che khuất.
-" này Khúc Thư cậu làm như vậy là không có được đâu, cậu phải.. làm như này nè" người đàn ông vừa dức câu thì viết thương trên tay tôi bỗng rát đến nỗi tôi không thể chịu đựng được nữa mà kêu lên vài tiếng.
-" đó cậu thấy chưa Khúc Thư tra tấn thì phải để cho tội nhân phát ra tiếng thì mới thú vị chứ , mình nói có đúng không hả bạn cùng bàn " vừa dức câu người đàn ông ghé sát mặt tôi sao đó bóp mặt tôi nâng lên " trong cậu thảm hại thật đó Bạch Phong Miên"
-" tại sao cậu lại đến đây vậy Hoàng Trạch, mọi việc cứ để mình lo là được rồi cậu làm như vậy sẽ bẩn lắm đấy" cô ấy vừa nói vừa e thẹn có chút nũng nịu.
-" mình sợ cậu cũng sẽ bị bẩn nên đến đây xem thử" cậu ta vừa nói vừa cưng nựng cô ấy.
Hoá ra tôi đã nhìn lầm mặc dù tôi không thích Hoàng Trạch nhưng tôi luôn xem cậu ấy là người bạn thân nhất của mình nhưng cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy, lòng người thật khó đoán. Tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ tùy tiện kết thân với người khác nữa .
-" a cậu thật là.." cô ấy đang làm nũng với Hoàng Trạch tôi nhìn mà phát ớn nhưng cảm giác đau ở tay vẫn còn.
Thấy tôi nhìn Khúc Thư tỏ vẻ khó chịu sau đó lại cứa thêm vài đường nữa lên thân thể tôi . Sau đó đánh tôi tới khi tôi sắp ngất.
Khi tôi nhắm lại thì họ cũng dọn dẹp hết tất cả những phương tiện gây án ra và rời đi . Khi họ rời đi thì tôi lại nghe tiếng bước chân đáp đất rất lớn như nhảy từ trên cao xuống vậy, tôi muốn mở mắt ra xem nhưng không thể mở nổi và nghe được câu nói của người ấy " sắp rồi sẽ không còn ai bắt nạt em nữa em đã chịu khổ nhiều rồi, hãy đợi anh..." Chưa nghe được người đó đã nói gì tiếp theo thì tôi đã ngất đi nhưng khi tôi mở mắt ra thì lại thấy mọi thứ xung quanh rất xa lạ nhìn rất là sang trọng nhưng cảm giác an toàn đến lạ.
Tôi nhìn xung quanh sau đó nhìn lại cánh tay mình được băng bó kỹ càng. khi tôi vừa tính bước xuống giường thì giọng nói của một người con gái vang lên .
-" ể đừng vội em vẫn chưa khoẻ hẳng đâu khoan hả bước xuống giường hãy nằm nghỉ ngơi đi." Cô ấy vừa nói vừa chạy lại đỡ tôi ngồi ngay ngắn lại.
-" đây là đâu vậy ạ " tôi thắc mắc vì tự nhiên mình lại xuất hiện ở nơi xa lạ này.
-" à đây là nhà của chị hôm qua em trai chị đã đưa em về đây "
-" em trai chị là ai vậy ạ em muốn nói lời cảm ơn."
Cuối cùng cũng có người giúp đỡ tôi khi Khúc Thư bắt nạt tôi