Yên nhi : ơ quyển sổ gì đây ? //Mở ra xem//
Chạy ra khỏi phòng đến trước mặt mẹ giơ quyển sổ trc mặt mẹ
Yên nhi : mẹ ơi quyển gì đây ạ ?
Mẹ : con lấy ở đâu vậy ?
Yên nhi: con tìm thấy trong ngăn kéo của mẹ ạ , mà người trong hình là ai vậy ạ
Mẹ : con muốn bt đúng không ?
Yên nhi: vâng ạ
Mẹ : ra kia ngồi mẹ kể cho con nghe
Yên nhi: dạ vâng
Đi ra ngoài phòng khách hai người ngồi trc thềm
Mẹ : đây là người mẹ từng yêu sâu đậm ko phải bố , người ấy đẹp lắm con à , người ấy ko có bờ vai rộng nhưng ôm trọn mẹ trong năm tháng ngày trước, dáng người ko to cao có một dáng người mỏng manh , người ấy thích trồng hoa , luôn bên cạnh mẹ lúc yêu lòng trong các năm tháng vỡ bờ , mẹ gặp người ấy vào năm cấp 2 khoảng thời gian ấy đối với mẹ rất quý trọng...
Năm cấp 2
??? : à chào em
An trâm : à vâng em chào chị
??? : em mới vào trường đúng không ?
An trâm : vâng
??? : để chị dắt em đi một vòng trường nhé
An trâm : vâng chị
An trâm : mà chị tên gì vậy ạ ?
Kiều lan: chị tên kiều lan , còn em ?
An trâm : em tên An trâm ạ , em mới chuyển sang trường này
Kiều lan : sao em phải chuyển vậy
An trâm : em chuyển về đây cho tiện đường ạ
Kiều lan : à vậy sao
Đi đến trước lớp 8A6
Kiều lan: đây là lớp của em nhé , chị về lớp, lớp chị lớp 9A2 có gì sang gọi chị
An trâm: Dạ pp chị
Kiều lan : pp em
Tan học , bỗng nhiên trời đổ mưa lớn
An trâm: hzz chết tiệt quên mang ô rồi
Kiều lan : //nhìn thấy an trâm//
Kiều lan: em ko có ô à
An trâm: em quên mang ạ
Kiều lan : //che ô cho an trâm// chị đưa em về nhé
An trâm: vậy phiền chị rồi//mỉm cười//
Kiều lan ://đỏ mặt// ko sao đâu
Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ
An trâm: đến nhà em rồi ! Cảm ơn chị đã đưa về ạ
Kiều lan: ko có gì đâu
Mấy tháng sau 2 người càng thân thiết và cả hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau nhưng ko biết
Kiều lan : hzz hôm nay mình phải tỏ tình em ấy mới đc
Đi sang lớp của an trâm, đứng đợi
An trâm://đi ra ngoài// ơ chị đứng đây lâu chưa ạ
Kiều lan: chị mới đứng đây một lúc thôi
An trâm : mà chị kiếm em có chuyện gì vậy ạ
Kiều lan : hmm, em đi theo chị rồi em sẽ biết
An trâm : dạ vâng //tò mò//
Hai người đi ra sân sau của sân trường
An trâm : chị dắt em ra đây có việc gì ạ
Kiều lan : chị..chị
An trâm : sao vậy ạ
Kiều lan: chị thích em //ngại lé mặt an trâm//
An trâm : thật ạ //bất ngờ//
Kiều lan: đúng..đúng rồi
An trâm : sao chị ko nói sớm, em cũng thik chị
Kiều lan: em..em cũng thích chị ạ
An trâm : vâng ạ //hôn môi kiều lan//
Kiều lan ://bất ngờ nhưng ko phản kháng//
An trâm : muộn rồi chúng ta về thôi
Kiều lan: được để chị đưa em về
An trâm : Daa vâng ạ
Trên đường đi về nhà giữa ánh chiều hoàng hôn hai con người từ xa lạ bỗng dưng sát lại gần nhau
An trâm: tới nhà em ròi , em về nhà
Kiều lan: bé hôn chị ik rùi chị mới về
An trâm : //hôn nhẹ lên trán chị//
Kiều lan: ơ hong chịu , hôn môi cơ
An trâm : hong đòi hỏi , chị ik về ik muộn ròi
Kiều lan: hong chịu hong chịu hôn môi cơ
An trâm : ko là ko
Kiều lan: ơ kìa dỗi lun //chảy nc mắt//
An trâm: thoai lại đây
Kiều lan : hem dỗi rùi //vẫn khóc//
An trâm : quay lại ko , ko thì em vào nhà đấy ráng chịu
Kiêu lan : //quay lại nhưng vẫn chảy nước mắt//
An trâm : //lau nước mắt cho chị//
Ăn trâm : //hôn nhẹ môi chị// được chưa
Kiều lan: //bất mãn //
Kiều lan: //kéo nàng vô hôn sâu//
An trâm : ưm~ //đánh nhẹ vai chị //
Kiều lan: //nhả ra// ngọt 👉🏻👈🏻
An trâm : được chưa //bất lực//
Kiều lan: dạ ròi
An trâm : về ik pp chị ạ
Kiều lan : dạ
Kiều lan : //vẫn nghĩ về nụ hôn ban nãy//
Cô vẫn nghĩ mà ko để ý đường bỗng nhiên có một chiếc xe đi với vận tốc cao đâm thẳng vào cô , khiến cô ngất lịm đi
An trâm : ko biết chị ấy về đến nhà chưa ta
Điện thoại cô tự nhiên reo lên
An trâm : ai gọi vậy trời//bắt máy//
An trâm: cho hỏi ai vậy
Ngla : cô phải ny của cô gì đó tên kiều lan ko ?
An trâm: à đr mà sao anh cầm máy của chị ấy vậy ?
Ngla : vậy cô mau đến viện thanh hoa đi Ny cô gặp tai nạn đang trong phòng cấp cứu
An trâm: đc r tôi tới ngay
Thế là nàng liền phóng xe đi vừa đi nàng vừa lo lắng cho chị......nàng liền định chạy vào phòng thì bị bs ngăn lại
Bác sĩ : hiện tại bệnh nhân đang hôn mê lên chưa đc vào phòng
An trâm: //ngồi xuống ghế khóc//
Vì mệt mệt quá nên nàng ngất đi đc đưa vào phòng hồi sức
Minh khang: ê tụi mày ko lẽ nó đie rồi
Thư nhi : mày nói xàm lồn gì vậy trời
Tô yên : tụi mày im lặng đi cho nó nghỉ ngơi
Khánh thành: chúng mày im đe t nốt trận game
An trâm : //lờ mờ tỉnh dậy//
An trâm : chúng mày làm gì ở đây vậy //ngồi dậy//
Tô yên: mày dậy rồi à
An trâm : ừ //chợt nhớ ra điều gì//
An trâm : //chạy đi//
All nhóm : ???
All nhóm: //chạy theo//
An trâm: bác sĩ tôi có thể vào thăm đc chưa
Bác sĩ : đc rồi nhưng cô đừng làm gì đến bệnh nhân, bệnh nhân sức lực vẫn còn yếu
Bác sĩ: //bỏ đi//
An trâm : //đi vào phòng ngồi cạnh chị//
All nhóm: //ngó vào phòng//
Tô yên: ê , tạo thấy hình như là chị kiều lan khoá trên đúng ko
An trâm : //nắm tay chị khóc// chị mau tỉnh dậy đi..
Kiều lan: //lờ mờ tỉnh// ưm~..
An trâm : chị..chị tỉnh rồi ạ
Kiều lan: //nhìn nàng// //ngồi dậy//
An trâm : hức..em nhớ chị lắm chị biết ko //ôm chị//
Kiều lan: chị cũng nhớ em //ôm nàng//
An trâm : à đr em có mua cháo cho chị này em đút cho chị ăn nha
Kiều lan: đc nếu bé muốn
An trâm: nói a đi nào
Kiều lan: a
An trâm: //đút vào miệng chị // ngon hăm
Kiều lan: em đút lúc nào cũng ngon
An trâm: chị này trêu em hoài //đỏ mặt//
All nhóm: tình tứ dữ ta//vỗ tay//
An trâm: //đỏ mặt chui vô lòng chị//
Kiều lan: //ôm nàng// ko trêu em ấy nữa
Thư nhi: hai người quen nhau bl rồi
Kiều lan: mới hôm qua thôi
Thư nhi: dữ vậy sao
An trâm: sời t mà lại
All : haha
Cứ thế nàng chăm sóc cô cho tới khi cô xuất viện , cứ thế hai người bên nhau ko ngại định kiến , họ bên nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ vì tình yêu của họ , năm tháng họ bên nhau cũng đã lâu đã đc 5 năm rồi..cho đến hôm nay
An trâm : pp chị , đi đường cẩn thận đó
Kiều lan: dạ chị bít òi
Bỗng nhiên có 1 xe ô tô phi nhanh đâm thẳng vào cô
An trâm: //nghe tiếng đi ra ngoài//
An trâm : có chuyện gì vậy mà mọi ng đứng đông v //đi lại chen qua đám ng//
An trâm: //sững người// chị..chị kiều lan
An trâm : //chạy lại ôm cô // mau..mau kêu cấp cứu nhanh lên!
Thế là cô đc đưa đến bệnh viện
An trâm : //ngồi cúi mặt khóc// mong là chị ko sao..
Thư nhi:m nín đi chắc chị ấy ko sao đâu //vỗ lưng nàng//
Bác sĩ : ai là ng nhà của bệnh nhân phòng 103
An trâm : là tôi //đứng dậy//
Bác sĩ: //tiến lại gần nàng // chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất nhiều máu lên ko qua khỏi mong ng nhà ko quá kích động
An trâm: //chết lặng khụy xuống// ko..ko thể nào
Thư nhi: m đừng quá kích động
An trâm : thư nhi chị ấy chưa chết đk..
Thư nhi : ...
An trâm: m nói gì đi chứ !
Thư nhi: m tỉnh lại đi chị ấy đã mất r
Nàng liền chạy ra khỏi bệnh viện chạy vào nhà nàng ngồi góc
An trâm : tại sao chị lại bỏ em mà đi chứ , ko có chị sao mà em sống đc ai sẽ bảo vệ em..//khóc//
An trâm: //đi ra khỏi phòng đi đến nơi chị đc trôn cất//
An trâm : chị ở bên đấy phải thật hạnh phúc nhé nếu ko hạnh phúc thì về đây với em , em vẫn đợi chị //khóc//
Thư nhi: m nín đi , m cứ như vậy sao mà chị ấy yên nghỉ đc
Vậy là cứ thế hàng ngày đều ra ngôi mộ của cô để kể những vc của mình ngày hôm nay..vài năm sau do bố mẹ ép nên nàng đã phải cưới 1 người đàn ông hai ng kết hôn ngay sau đó và xinh ra đc 1 đứa bé xinh xắn dù đã có 1 gđ hạnh phúc nhiều ng mơ ước nhưng nàng vẫn nhớ về người đó ngày nào nàng cũng ra thăm cô mặc dù cô ko nghe thấy nàng vẫn còn nhớ những món cô thích và những món đồ cô tặng nàng vẫn dữ và để vào 1 nơi ai bt
An trân : //bước vào 1 căn phòng nào đó có rất nhiều ảnh nàng và cô//
An trâm: //tiến tới 1 cái tủ lớn mở ra//
An trâm : cho đến h em vẫn chx quên đc chị em nhớ chị lắm kiều lan tại sao chị lại bỏ em lại chứ em nhớ chị nhiều lắm chị biết ko //sờ vào bức ảnh đã cũ của hai người,khóc//
An trâm : nếu có kiếp sau em , em vẫn muốn đc yêu chị thêm 1 lần nữa cùng chị đi đến cuối đời hạnh phúc ở bên nhau
An trâm : //cất lại vào chỗ cũ lau nc mắt đi ra khỏi phòng đóng lại//
Trở lại Thực tại
Yên nhi: mẹ ơi người đó mẹ yêu nhiều lắm ạ
Mẹ : đúng rồi còn , nếu sau này con tìm đc hạnh phúc của mình hãy dữ thật chặt nhé
Yên nhi: dạ vâng , mẹ cho con xem ảnh người đó với mẹ đc ko a
Mẹ : ừm đc để mẹ lấy //bước vào căn phòng đó lấy ra 1 bức ảnh đã cũ //
Mẹ : đây con xem đi
Yên nhi : ò mẹ ơi người đó đẹp vậy ạ người đó còn nhìn mẹ rất chìu mến nữa
Mẹ : ừm đúng rồi người ấy là thanh xuân của mẹ , mẹ rất yêu người đó
Mẹ : nếu mai này con gặp đc người đó mong con hãy cam đản bảo vệ tình yêu của con giống mẹ nhé
Mẹ : mẹ và người đó đã ở bên nhau đã đc 5 năm rồi mẹ và người đó đã trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời nhưng..mẹ và người đó lại ko ở lại với mẹ 1 lần nào nữa..
Cảm ơn các bạn đã đọc
Mẹ tên : An trâm
Người đó : kiều lan
Con: yên nhi