Tớ là một cô gái bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhiều lúc cảm thấy tự ti về ngoại hình của bản thân mình , học lực cũng chỉ dừng ở mức khá . Vậy mà tớ lại thầm thích một người rất giỏi, cậu ấy giỏi đến mức tớ chẳng dám lại gần...
Tớ gặp cậu ấy ở lớp học thêm vào mùa hè năm lớp 7, mới gặp thì cậu đeo khẩu trang nên chẳng nhìn rõ được khuôn mặt cậu trông như thế nào. Sau vài tuần học cậu cũng cởi khẩu trang ra, cũng ưa nhìn nhưng mà không hiểu sao tớ lại bị thu hút . Lâu lâu lén nhìn cậu vài cái , nụ cười cậu ấy đẹp lắm, thích nhất là nhìn cậu ấy cười . Một thời gian sau thì tớ cũng thừa nhận với bản thân là tớ đã thích cậu . Bọn tớ rất ít nói chuyện nếu có nói thì chỉ về chuyện học tập và tớ để ý là tớ là đứa con gái duy nhất trong lớp học thêm cậu nói chuyện . Rồi vào năm học tức là bọn tớ lên lớp 8 , lịch học của tớ thường xuyên thay đổi thất thường nên tớ phải học lịch khác và thế là một tuần tớ chỉ được gặp cậu ấy một lần. Đáng lẽ là một tuần gặp hai lần cơ ,nhưng mà không hiểu sao lúc ấy tớ lại cảm thấy sợ khi gặp cậu ấy , có lẽ là vì cậu học quá giỏi nên tớ cảm thấy rất tự ti. Rồi khoảng một ,hai tuần sau đó tớ lại thấy cậu đi học cùng lịch với tớ:))
Nhờ vậy mà bọn tớ nói chuyện nhiều hơn mặc dù chỉ nói về việc học thôi nhưng cũng vui lắm. Lúc ấy tớ không đủ can đảm xin Facebook của cậu ấy , tớ nhớ có lần bạn của cậu ấy xin Facebook cậu ấy . Tớ ngồi bàn phía trên cố gắng để nghe, lúc cậu ấy nói thì có anh trai nào độ xe chạy cái vèo qua , và thế là tớ không nghe được gì hết. Giờ nhớ lại vẫn còn tức. " Anh lo mà trốn cho kĩ, đừng để em tìm thấy nhen^^" .
Tớ vốn rất ghét môn toán và hoá vì nó rất khó , có nhồi nhét bao nhiêu tớ cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng khi biết cậu thích hai môn đó thì tớ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn , bắt đầu học thật nhiều. Tớ luôn tự hỏi là mình phải cố gắng bao nhiêu nữa thì mới có thể được cậu ấy để mắt đến. Tớ cố gắng thay đổi bản thân , cố gắng học tập để có thể được lại gần cậu ấy hơn. Nhưng mà cậu cứ như mặt trăng ý, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể với tới.
Rồi hè cũng đến, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè ở lớp học thêm đó tớ không gặp cậu ấy vì bọn tớ khác lịch . Cũng khá buồn, tớ thầm mong lớp 9 sẽ được học cùng với cậu lần nữa.
Đến khi đi học lại tớ chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy cậu đâu cũng không nghe cô nhắc gì về cậu ấy . Dần dần tớ phải chấp nhận rằng là tớ sẽ không còn được học chung với cậu ấy nữa . Trong khoảng thời gian nghỉ hè , tớ nhờ sự trợ giúp của bạn bè nên đã nhanh chóng có được Facebook của cậu. Tớ sợ bị chặn lắm , chẳng dám nhắn tin làm phiền. Cậu ấy chẳng đăng gì trên Facebook hết nên tớ đi xem Facebook từng người bạn của cậu chỉ vì muốn thấy khuôn mặt của cậu lần nữa. Cậu ấy đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh... tớ đều gửi cho cậu một lời chúc . Năm mới tớ cũng chúc cậu và tớ chỉ nhận lại một nút like từ cậu nhưng tớ cũng cảm thấy rất vui.
Tớ từng nghe một câu nói như này
" làm gì có chuyện CÓ DUYÊN THÌ SẼ GẶP LẠI nếu như một trong hai không cố tình thì cả đời này cũng chẳng gặp lại được "
Vậy sao mỗi khi đi học, tớ luôn cố tình đi ngang qua trường của cậu ấy nhưng có đi ngang qua đó nhiều đến mấy thì tớ cũng chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy dù chỉ một lần. Bọn bạn tớ luôn kêu tớ rất ngu . " Biết cậu ấy không có tình cảm với mình, biết không thể gặp lại rồi mà tớ vẫn cứ cố đâm đầu vào chờ đợi . Điều đó chỉ khiến bản thân đau lòng hơn thôi ."
Có người thì nói tớ nên nói hết tình cảm cảm mình ra cho cậu ấy biết để khỏi nặng lòng, nếu có bị từ chối thì đâu có sao . Nhưng mà tớ nhát lắm , tớ sợ mất đi một người bạn nên tớ chọn cách âm thầm thích cậu ấy.
Hiện tại cậu ấy đã đậu vào một ngôi trường cấp 3 chuyên rồi, còn tớ thì chỉ học một ngôi trường bình thường. Khi biết cậu ấy đỗ trường chuyên , tớ thấy vui lắm. Nhưng tớ không còn mong là được gặp cậu ấy nữa, bây giờ có gặp hay không cũng không quan trọng nữa .Tớ không cảm thấy tiếc nuối cho lắm vì ít nhất thì tớ cũng đã từng được nói chuyện với cậu , từng nhận được sự dịu dàng từ cậu, vì cậu mà cố gắng nỗ lực thật nhiều. Bây giờ tớ cần tập trung cho bản thân và gia đình hơn, tớ vẫn sẽ thích cậu ấy , cậu ấy vẫn sẽ nằm đâu đó trong trái tim tớ nhưng mà sẽ không nghĩ tới nữa. Nguyện cho cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Mong mọi sự nỗ lực của cậu ấy sẽ được đền đáp .
Lúc tớ viết những dòng này thì còn 5 ngày nữa là sinh nhật của cậu ấy .
" Tớ không biết cậu có đọc được những dòng này hay không. Tớ chỉ muốn nói với cậu là SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ ! Chúc cậu mỗi ngày đều luôn vui vẻ , hạnh phúc. Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cậu .Nếu có duyên thì mong vào một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tớ thích cậu nhiều lắm! "
________________________________________
Tớ chỉ đơn giản là muốn chia sẽ một chút về câu chuyện của tớ. Lời văn vẫn còn lủng củng, lặp từ còn nhiều mong mọi người thông cảm 😓