Truyện ngắn: Em làm gì giữa một đời không anh?
Tác giả: đóa hồng đen
Ngôn tình
Em làm gì giữa một đời không anh?
Chiếc xe màu đen lăn bánh chạy nhanh trên đường cao tốc. Cánh cửa sổ hé mở ra tìm một chút hơi gió lúc đêm vắng lặng.
Cả con đường không một bóng người qua lại, chiếc xe một mình đi trên con đường tạo nên cảnh tượng cô đơn đến đau lòng...
Tôi ngồi trên ghế phụ co chân lên ghế chăm chú đọc cuốn sách yêu thích. Miệng ngâm nga vài câu hát vu vơ.
Người đàn ông cầm vô lăng nhìn tôi khẽ cười rồi hỏi tôi.
-Em làm gì giữa một đời không anh?
Giọng nói trầm ấm vang lên nối tiếp sự im lặng. Tôi trầm tư một lúc, ánh mắt như bắt được vàng mà thốt lên
-Vẫn đi tiếp nhưng mà là dưới đại lộ không đèn! (Trích trong cuốn "Đại lộ không đèn)
Một tiếng cóc nhẹ vào đầu tôi. Anh ấy nhẹ nhàng xoa mái tóc xõa qua vai. Nụ cười có chút bất lực, ẩn sâu còn có chút bi thương...
-Đọc ngôn tình ít thôi!
-không đọc ngôn tình thì ngày xưa làm sao gặp được anh?
-Nhưng lỡ như...Em thật sự không còn anh thì sao?
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh có chút nhói lòng. Tay buông cuốn sách yêu thích xuống khẽ thở dài một hơi...
-Không anh em vẫn phải sống tiếp! Nhưng có lẽ sẽ như một con đường lớn không ánh đèn...Những thứ nhìn thấy được chỉ là màn đêm vô định...
Anh ấy không trả lời, không phản ứng chỉ im lặng tập trung về phía trước...
-Nhưng anh dám bỏ em thì cả đời em sẽ không tha thứ cho anh!
Giọng nói tôi vừa vang lên thì anh phì cười. Giọng cười nuông chiều tôi, có chút bất lực.
-Anh không chắc nha!
Như đã quen với sự đùa giỡn của anh ấy, tôi vươn tay nhéo nhẹ phần gì má anh...
Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh đi trên đường vắng lặng. Nhà chúng tôi cách thành phố hơn mười cây số. Tôi thích cảm giác ngồi trên xe đưa mắt ra ngắm nhìn cảnh ven đường rồi ngủ quên. Nói thật lòng thì tôi thích cảm giác ngủ quên trên xe được anh ấy ôm vào nhà...
-Nếu sau này thật sự không còn anh bên cạnh nữa em có giận anh không?
Tôi quay sang lườm nguýt anh một cái. Thấy tôi nổi giận anh chỉ cười rồi tỏ ý mình đùa. Tôi cũng giãn cơ mặt ra rồi tiếp tục nhìn cảnh đêm qua cửa sổ...
Chiếc xe đỗ vào gara thì tôi cũng đã ngủ quên mất. Vẫn như mọi ngày anh ấy lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng đưa vào nhà...
Sau nụ hôn chúc ngủ ngon anh nằm xuống bên cạnh. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác rất lạ. Không gian im lặng nhưng có chút trầm tư. Không hiểu sao câu hỏi của anh vẫn hiện lên mãi trong đầu tôi...
-Tôi làm gì giữa một đời không anh?
Tôi cũng không biết...
Một nỗi sợ bất giác đâm rễ vào lòng tôi...
Lời nói đùa của anh khiến tôi thấy sợ...
Quả thật anh đã bỏ tôi đi...
Rời bỏ tôi mãi mãi. Bỏ lại tôi giữa cuộc sống chênh vênh vô định...
Hôm ấy anh nói sẽ đi công tác rất lâu. Hứa rằng khi rảnh sẽ chạy về gặp tôi. Ngay chiều hôm ấy quả tôi đã gặp lại anh. Nhưng cuộc gặp hôm nay lại khác biệt. Anh nằm trên giường bệnh bất động. Gương mặt tái nhợt không còn biểu hiện của sự sống...
Đôi chân bình thường rất nhanh nhẹn của tôi hôm nay đột nhiên cứng đơ như được lấy từ một nơi lạnh đến cực độ. Đôi tai cũng chẳng còn nghe được những người xung quanh đang nói gì nữa...Thứ tôi nghe được chỉ lý do anh rời đi...Ung thư! Căn bệnh đó khiến anh rời xa tôi mãi mãi...
Rõ ràng hôm qua cánh tay trắng bệch ấy còn xoa đầu tôi một cách nuông chiều...Khuôn mặt ấy còn cười nói với tôi...
Tôi làm gì giữa một đời không anh?
Ngày tang lễ anh diễn ra, tôi đứng một góc nhà nhìn mãi vào bức di ảnh của anh...
Bức ảnh tôi chụp lén, để sau này trong đám cưới của chúng tôi sẽ treo lên trên cây kỉ niệm mà chúng tôi chuẩn bị suốt mấy năm ròng yêu nhau. Bây giờ nó sao lại biến thành di ảnh của anh?
Mất một người quan trọng với mình cảm giác như thế nào? Là suy sụp đến tột cùng, là khóc đến ngất đi...
Tôi dường như chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Không phải vì tôi không buồn, mà tôi đã đau đến mức những giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi được...
Tang lễ kết thúc, tôi trở về căn nhà chứa đầy hơi ấm của anh...
Kỉ niệm vẫn còn nhưng người đã đi mất...
Tôi làm gì giữa một đời không anh? Anh bỏ tôi ở lại một mình ở thế giới này...
phía trước bất ngờ biến thành màn đêm vô định không lối thoát...
Vài ngày sau một chuyển phát được gửi đến nhà tôi. Bên trong là một cuốn băng cũ bên dưới là một phong thư được để gọn gàng. Chỉ ngắn gọn một dòng chữ "Gửi người tôi thương"
Tôi bỏ qua bức phong thư tò mò về thứ chứa trong chiếc băng nhỏ. Bỏ vào đầu đĩa mở lên...
Trên màn hình là anh, dáng người gầy gò khuôn mặt trắng bệch...
"Xin lỗi em vì đã không nói với em về căn bệnh của mình! Khi xem được cuộn băng này có lẽ anh đã rời bỏ em thật sự rồi! Anh biết em sẽ giận anh lắm...Nhưng mà, đừng tha thứ cho anh...Anh thật có lỗi khi mà bỏ lại em một mình giữa cuộc đời này..."
Tôi gạt nhẹ giọt pha lê đang dần lăn dài nơi khóe mắt...Trong lòng tôi dường như có một cảm xúc khó ta đến ngợp thở...
Tôi ghét anh! Vì đã bỏ tôi...Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao...?
Ngày anh rời đi thế giới của tôi dường như chỉ là màn đêm đen vô định...Ngoài mặt tôi thờ ơ nhưng trong lòng là một hố sâu bi ai. Ba mẹ tôi luôn động viên tôi mỗi ngày, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi nói mình không sao...Thời gian trôi dần đi tôi đã nghĩ mình đã thật sự quên đi anh.
Hôm đó, cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến. Tôi đứng dưới sảnh công ty nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Đôi tay bất giác đưa vào tui lấy điện thoại ra bấm số...
Đầu dây bên kia chỉ là một tiếng tút dài rồi tiếp theo đó là tự động trả lời.
Tôi định gọi lại thêm một lần nữa, nhưng nước mắt bất ngờ rơi xuống đọng lại trên màn hình...Tôi đang gọi ai chứ? Gọi một người đã rời khỏi thế gian này đến đón mình sao...
"Em muốn lẽ cưới của mình sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiền khi bước vào mùa mưa!"
"Tại sao? Mưa rồi làm sao có thể tổ chức đám cưới được!"
"Trời mưa mọi người sẽ bị ướt lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất!"
"Được! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của tháng 5!"
Một dòng kí ức chạy ngang qua trong tiềm thức. Tôi khẽ thở dài...
-Đã nói em sẽ là cô dâu đẹp nhất của tháng 5 tại sao lại để em lại một mình...
Cơn mưa vẫn không dứt. Từng hạt từng hạt...
Người ta nói, mưa khiến con người ta buồn. Giống như một lời nguyền bám lấy số phận con người không dứt. Tôi đã nghĩ tôi sẽ hạnh phúc trong ngày mưa ấy nhưng lại chẳng phải...Hình như tôi cũng bị lời nguyền ấy bủa vây. Còn hình phạt mà tôi phải nhận lấy khi làm trái lời nguyền ấy là bất ngờ đánh mất anh lúc đang hạnh phúc nhất...
Tôi nói mình đã ổn nhưng tấm ảnh cưới, từng món đồ của anh vẫn ở vị trí cũ. Giống như rằng anh vẫn còn ở đây...
Tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Tôi chỉ nhìn thấy một ánh sáng bất ngờ hiện ra...Anh đang đứng đó, trên tay cầm hoa cưới. Đang dần quay về phía tôi mà mỉm cười...
Từ lúc anh đi mỗi ngày mới bắt đầu với tôi vô cùng tẻ nhạt. Hôm nay có lẽ sẽ không còn ngày mai nữa...Tôi không còn cô đơn mở mắt ra nhìn trần nhà một cách trống rỗng...Tôi có thể gặp anh...Cùng anh đi tiếp...
Những âm thanh tôi nghe được chỉ còn là tiếng gió thổi qua ô cửa nhỏ. Tiếng mảnh giấy bị gió thổi bay trên mặt bàn...Sau đó là một khoảng lặng...Tôi cười nhẹ nhõm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người đang được hào quang ôm lấy...
End.Em làm gì giữa một đời không anh?
Chiếc xe màu đen lăn bánh chạy nhanh trên đường cao tốc. Cánh cửa sổ hé mở ra tìm một chút hơi gió lúc đêm vắng lặng.
Cả con đường không một bóng người qua lại, chiếc xe một mình đi trên con đường tạo nên cảnh tượng cô đơn đến đau lòng...
Tôi ngồi trên ghế phụ co chân lên ghế chăm chú đọc cuốn sách yêu thích. Miệng ngâm nga vài câu hát vu vơ.
Người đàn ông cầm vô lăng nhìn tôi khẽ cười rồi hỏi tôi.
-Em làm gì giữa một đời không anh?
Giọng nói trầm ấm vang lên nối tiếp sự im lặng. Tôi trầm tư một lúc, ánh mắt như bắt được vàng mà thốt lên
-Vẫn đi tiếp nhưng mà là dưới đại lộ không đèn! (Trích trong cuốn "Đại lộ không đèn)
Một tiếng cóc nhẹ vào đầu tôi. Anh ấy nhẹ nhàng xoa mái tóc xõa qua vai. Nụ cười có chút bất lực, ẩn sâu còn có chút bi thương...
-Đọc ngôn tình ít thôi!
-không đọc ngôn tình thì ngày xưa làm sao gặp được anh?
-Nhưng lỡ như...Em thật sự không còn anh thì sao?
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh có chút nhói lòng. Tay buông cuốn sách yêu thích xuống khẽ thở dài một hơi...
-Không anh em vẫn phải sống tiếp! Nhưng có lẽ sẽ như một con đường lớn không ánh đèn...Những thứ nhìn thấy được chỉ là màn đêm vô định...
Anh ấy không trả lời, không phản ứng chỉ im lặng tập trung về phía trước...
-Nhưng anh dám bỏ em thì cả đời em sẽ không tha thứ cho anh!
Giọng nói tôi vừa vang lên thì anh phì cười. Giọng cười nuông chiều tôi, có chút bất lực.
-Anh không chắc nha!
Như đã quen với sự đùa giỡn của anh ấy, tôi vươn tay nhéo nhẹ phần gì má anh...
Chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh đi trên đường vắng lặng. Nhà chúng tôi cách thành phố hơn mười cây số. Tôi thích cảm giác ngồi trên xe đưa mắt ra ngắm nhìn cảnh ven đường rồi ngủ quên. Nói thật lòng thì tôi thích cảm giác ngủ quên trên xe được anh ấy ôm vào nhà...
-Nếu sau này thật sự không còn anh bên cạnh nữa em có giận anh không?
Tôi quay sang lườm nguýt anh một cái. Thấy tôi nổi giận anh chỉ cười rồi tỏ ý mình đùa. Tôi cũng giãn cơ mặt ra rồi tiếp tục nhìn cảnh đêm qua cửa sổ...
Chiếc xe đỗ vào gara thì tôi cũng đã ngủ quên mất. Vẫn như mọi ngày anh ấy lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng đưa vào nhà...
Sau nụ hôn chúc ngủ ngon anh nằm xuống bên cạnh. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác rất lạ. Không gian im lặng nhưng có chút trầm tư. Không hiểu sao câu hỏi của anh vẫn hiện lên mãi trong đầu tôi...
-Tôi làm gì giữa một đời không anh?
Tôi cũng không biết...
Một nỗi sợ bất giác đâm rễ vào lòng tôi...
Lời nói đùa của anh khiến tôi thấy sợ...
Quả thật anh đã bỏ tôi đi...
Rời bỏ tôi mãi mãi. Bỏ lại tôi giữa cuộc sống chênh vênh vô định...
Hôm ấy anh nói sẽ đi công tác rất lâu. Hứa rằng khi rảnh sẽ chạy về gặp tôi. Ngay chiều hôm ấy quả tôi đã gặp lại anh. Nhưng cuộc gặp hôm nay lại khác biệt. Anh nằm trên giường bệnh bất động. Gương mặt tái nhợt không còn biểu hiện của sự sống...
Đôi chân bình thường rất nhanh nhẹn của tôi hôm nay đột nhiên cứng đơ như được lấy từ một nơi lạnh đến cực độ. Đôi tai cũng chẳng còn nghe được những người xung quanh đang nói gì nữa...Thứ tôi nghe được chỉ lý do anh rời đi...Ung thư! Căn bệnh đó khiến anh rời xa tôi mãi mãi...
Rõ ràng hôm qua cánh tay trắng bệch ấy còn xoa đầu tôi một cách nuông chiều...Khuôn mặt ấy còn cười nói với tôi...
Tôi làm gì giữa một đời không anh?
Ngày tang lễ anh diễn ra, tôi đứng một góc nhà nhìn mãi vào bức di ảnh của anh...
Bức ảnh tôi chụp lén, để sau này trong đám cưới của chúng tôi sẽ treo lên trên cây kỉ niệm mà chúng tôi chuẩn bị suốt mấy năm ròng yêu nhau. Bây giờ nó sao lại biến thành di ảnh của anh?
Mất một người quan trọng với mình cảm giác như thế nào? Là suy sụp đến tột cùng, là khóc đến ngất đi...
Tôi dường như chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Không phải vì tôi không buồn, mà tôi đã đau đến mức những giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi được...
Tang lễ kết thúc, tôi trở về căn nhà chứa đầy hơi ấm của anh...
Kỉ niệm vẫn còn nhưng người đã đi mất...
Tôi làm gì giữa một đời không anh? Anh bỏ tôi ở lại một mình ở thế giới này...
phía trước bất ngờ biến thành màn đêm vô định không lối thoát...
Vài ngày sau một chuyển phát được gửi đến nhà tôi. Bên trong là một cuốn băng cũ bên dưới là một phong thư được để gọn gàng. Chỉ ngắn gọn một dòng chữ "Gửi người tôi thương"
Tôi bỏ qua bức phong thư tò mò về thứ chứa trong chiếc băng nhỏ. Bỏ vào đầu đĩa mở lên...
Trên màn hình là anh, dáng người gầy gò khuôn mặt trắng bệch...
"Xin lỗi em vì đã không nói với em về căn bệnh của mình! Khi xem được cuộn băng này có lẽ anh đã rời bỏ em thật sự rồi! Anh biết em sẽ giận anh lắm...Nhưng mà, đừng tha thứ cho anh...Anh thật có lỗi khi mà bỏ lại em một mình giữa cuộc đời này..."
Tôi gạt nhẹ giọt pha lê đang dần lăn dài nơi khóe mắt...Trong lòng tôi dường như có một cảm xúc khó ta đến ngợp thở...
Tôi ghét anh! Vì đã bỏ tôi...Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao...?
Ngày anh rời đi thế giới của tôi dường như chỉ là màn đêm đen vô định...Ngoài mặt tôi thờ ơ nhưng trong lòng là một hố sâu bi ai. Ba mẹ tôi luôn động viên tôi mỗi ngày, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi nói mình không sao...Thời gian trôi dần đi tôi đã nghĩ mình đã thật sự quên đi anh.
Hôm đó, cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến. Tôi đứng dưới sảnh công ty nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Đôi tay bất giác đưa vào tui lấy điện thoại ra bấm số...
Đầu dây bên kia chỉ là một tiếng tút dài rồi tiếp theo đó là tự động trả lời.
Tôi định gọi lại thêm một lần nữa, nhưng nước mắt bất ngờ rơi xuống đọng lại trên màn hình...Tôi đang gọi ai chứ? Gọi một người đã rời khỏi thế gian này đến đón mình sao...
"Em muốn lẽ cưới của mình sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiền khi bước vào mùa mưa!"
"Tại sao? Mưa rồi làm sao có thể tổ chức đám cưới được!"
"Trời mưa mọi người sẽ bị ướt lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất!"
"Được! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của tháng 5!"
Một dòng kí ức chạy ngang qua trong tiềm thức. Tôi khẽ thở dài...
-Đã nói em sẽ là cô dâu đẹp nhất của tháng 5 tại sao lại để em lại một mình...
Cơn mưa vẫn không dứt. Từng hạt từng hạt...
Người ta nói, mưa khiến con người ta buồn. Giống như một lời nguyền bám lấy số phận con người không dứt. Tôi đã nghĩ tôi sẽ hạnh phúc trong ngày mưa ấy nhưng lại chẳng phải...Hình như tôi cũng bị lời nguyền ấy bủa vây. Còn hình phạt mà tôi phải nhận lấy khi làm trái lời nguyền ấy là bất ngờ đánh mất anh lúc đang hạnh phúc nhất...
Tôi nói mình đã ổn nhưng tấm ảnh cưới, từng món đồ của anh vẫn ở vị trí cũ. Giống như rằng anh vẫn còn ở đây...
Tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Tôi chỉ nhìn thấy một ánh sáng bất ngờ hiện ra...Anh đang đứng đó, trên tay cầm hoa cưới. Đang dần quay về phía tôi mà mỉm cười...
Từ lúc anh đi mỗi ngày mới bắt đầu với tôi vô cùng tẻ nhạt. Hôm nay có lẽ sẽ không còn ngày mai nữa...Tôi không còn cô đơn mở mắt ra nhìn trần nhà một cách trống rỗng...Tôi có thể gặp anh...Cùng anh đi tiếp...
Những âm thanh tôi nghe được chỉ còn là tiếng gió thổi qua ô cửa nhỏ. Tiếng mảnh giấy bị gió thổi bay trên mặt bàn...Sau đó là một khoảng lặng...Tôi cười nhẹ nhõm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người đang được hào quang ôm lấy...
End.