Lấy lòng sai thiên kim, mọi người quay xe nhưng đã muộn.
Tác giả: DoubleJu
Tôi là Ninh Nhật Châu - thiên kim độc nhất vô nhị của tập đoàn Ninh thị làm mưa làm gió ở đế đô, là gia tộc thịnh vượng nhất, trụ cột kinh tế cả nước trăm năm nay. Bạn bè tôi cũng thuộc hàng top các cô cậu nhà tài phiệt.
Ấy vậy chỉ vì một gã trai của một tập đoàn nhỏ tôi gặp trong bữa tiệc, kéo cả nhóm về một ngôi trường không có tiếng tăm để học nhằm theo đuổi người trong mộng.
"Tớ nói cậu mù rồi Châu Châu, cậu ta có gì tốt. Người theo đuổi cậu xếp hàng dài, lại chịu khổ về đây - một thị trấn nhỏ nơi cậu ta sinh sống", cô bạn xinh xắn, làn da trắng trẻo lại đáng yêu của tôi hơi nhăn mặt.
Phản bác lại câu nói là cậu trai cao ráo kế bên, "Dù sao cậu ấy cũng đã chấm, việc gì chúng ta không giúp. Không sao Nhật Châu, bọn tớ sẽ giúp cậu theo đuổi Tử Kỳ"
Dứt lời, tôi chưa kịp nhào tới cảm ơn các cậu ấy thì xung quanh truyền đến tiếng bàn tán xì xào nho nhỏ.
"Các cậu nghe chưa? Thiên kim của Ninh gia sắp tới đây học đó"
"Thật sao, Ninh gì ấy nhỉ, sao cậu ấy lại tới ngôi trường bình thường này học. Mà thôi chúng ta cứ đối tốt với cậu ấy đi, chắc chắn sẽ được hưởng lợi không ít"
Vì trước nay tôi luôn nói với gia đình rằng muốn kín tiếng học tập, không muốn cuộc sống riêng tư bị đảo lộn nên giới truyền thông chưa ai biết đến dung mạo của tôi ra sao, bọn họ không biết cả tên là điều đương nhiên!
"Reng reng"
Tiếng gõ mạnh xuống bàn, giáo viên chấn chỉnh lại lớp học.
"Các em im lặng, hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới chuyển đến"
Bên dưới xôn xao, "Cái gì cơ, 4 người lận cơ à"
"Trật tự", quay đầu ra phía cửa cô nhìn bọn tôi cười tươi.
"Các em vào đi"
"Vâng"
Đang định tiến vào thì có người huỵch vào vai tôi giành vào lớp trước, tôi loạng choạng suýt ngã thì hai người bạn phía sau đỡ được tôi.
"Ai mà vô duyên thế không biết", cô bạn bực dọc cất tiếng mắng nhỏ.
Mấy chiêu trò chọc tức của con nít này chỉ sợ không đả động được tới tôi. Tôi chạm vào tay cậu ấy nói mình không sao, điều chỉnh lại trang phục. Tôi theo sau người kia tiến vào.
Tiếng giới thiệu lanh lảnh vang lên, nghe là biết đây là dạng người nhiệt huyết, tham vọng.
"Xin chào mọi người, tôi là Ninh Tiểu Thanh"
Bên dưới vừa nghe họ của cô ta xong thì không khỏi ồ lên một tràng nịnh bợ, "Woa, tên của cậu đẹp quá"
"Cậu có thể ngồi với tớ được không?"
"Làm quen với tớ nhé Ninh Tiểu Thanh"
Từng đợt xu nịnh ném thẳng vào người Tiểu Thanh, cô ta khó hiểu trước thái độ thái quá của mọi người nhưng rất nhanh đã đón nhận hết tràng tung hô đó.
"Cảm ơn mọi người, sau này nhớ giúp đỡ nhau"
Nói rồi cô ta đi tới vị trí kế cuối để ngồi, sát bên là Đinh Tử Kỳ, mặt cô ta dần ửng đỏ tiến lại gần.
"Bạn học, mong cậu giúp đỡ"
Bởi vì nhân vật chính đã giới thiệu xong xuôi nên mọi người không mấy để tâm lắm đến ba người còn lại.
Nhưng sự chú ý của mọi người đều lén đổ dồn về phía tôi. Nếu Tiểu Thanh đẹp đơn thuần nhiệt huyết như ánh Mặt Trời chiếu rọi, thì tôi như nữ hoàng cao ngạo dưới bóng đêm, sắc sảo đầy bí ẩn vậy.
Vào giờ ra chơi.
"Kìa, cậu cầm hộp sữa này mang tặng cậu ấy trước đi, mai có dịp thì mua tặng những thứ khác", cậu bạn bày mưu cho tôi.
Quay sang thấy Tử Kỳ đang ngồi ngược nắng, bao nhiêu sự điển trai đều lộ rõ ra. Mắt tôi điên đảo sáng rực vì mê muội.
Vừa đưa hộp sữa ra, "Cho cậu...", thì cùng lúc đó, bàn tay của Tiểu Thanh dơ lên. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Tử Kỳ cho cậu, tớ chạy xuống căn tin chen chúc đông người mới mua được đó"
Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía cả hai hòng coi kịch hay.
"Tử Kỳ sẽ nhận của ai"
Người ngu mới lờ đi lợi ích trước mắt, Tử Kỳ vươn tay nhận lấy hộp sữa của Tiểu Thanh, mở miệng nói, "Cậu vất vả rồi"
Nhà Tử Kỳ hợp tác làm ăn với Ninh gia, sao có thể phớt lờ tình cảm của cô ấy được, vả lại còn Tiểu Thanh còn xinh đẹp đơn thuần, vì anh mà không ngại bỏ tính tiểu thư đi.
Hoàn toàn ngớ lơ sự tồn tại của Nhật Châu kế bên, cô chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên.
"Hay là cậu cũng nhận của tôi thử xem, đằng nào cũng mua rồi"
Tiểu Thanh thấy vậy liền lay cánh tay của Tử Kỳ, anh ta hiểu ý nhăn mày ném hộp sữa, đạp một cái thật mạnh làm nó bung bét ra dưới sự chứng kiến của mọi người.
"Dọn dẹp đống rác rưởi này đi, Tử Kỳ không thích cậu", Tiểu Thanh lên tiếng nói.
Mấy người xung quanh phụ họa theo, "Đúng đó, cậu mà cũng xứng với thiếu gia nhà họ Đinh sao, còn so với tiểu thư Ninh thị thì một cái móng chân cậu cũng không bằng"
"Dọn dẹp sàn nhà đi, bẩn hết rồi"
Dư luận dồn ép bắt tôi thu dọn tàn cuộc của thứ mà tôi chưa hề đụng tới.
Hai người bạn kế bên không chịu nổi lên tiếng, "Các cậu biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy là..."
"Suỵt, kệ bọn họ. Nếu tớ không tới đây cũng sẽ không biết nhân phẩm bọn họ tệ đến mức nào", một vài người thấy bất bình nhưng không nói, vì họ không có quyền thế, cô cũng hiểu rõ kẻ yếu sẽ bị dẫm đạp dưới chân.
Từ nhỏ đã được gia đình rèn luyện nên việc bộc lộ sự tức giận hoàn toàn là không có.
Một lúc sau có tiếng trầm thấp truyền tới, "Ai là Ninh tiểu thư"
Mấy người trong lớp nhôn nhao chỉ thẳng vào chỗ Tiểu Thanh, "Cậu ấy, là cậu ấy"
Cô ta sững sờ, tức khắc thầy hiệu trưởng đã bưng quà lên trước mặt cô ta, "Quà của ba cháu gửi tới"
Tôi ngồi phía dưới thở dài, đã bảo muốn giấu kín thân phận rồi mà ba Ninh không yên tâm nên cử người tới chiếu cố tôi, kết quả là nhầm người.
Đâm lao thì phải theo lao, Tiểu Thanh cười gượng nhận lấy món quà, mở ra là một chiếc váy tinh xảo màu đỏ đậm được làm riêng hợp với khí chất và số đo của tôi.
Cô ta mở ra tiếp thì kế bên là tấm thiệp mời toàn bộ học sinh của lớp đến tham dự, chưa rõ là sự kiện gì.
"Trời, ba cậu tuyệt thật đó. Chiếc váy này hình như được làm thủ công bởi nhà thiết kế nổi tiếng", ngập ngừng một chút người kia lại nói tiếp.
"Mà sao màu của nó không hợp với cậu tí nào cả"
Tiểu Thanh cười thỏa mãn nhìn món quà sau đó gằn lại, "Cậu thì biết cái gì, đây là phong cách yêu thích của tôi"
"Ồ hóa ra là vậy"
Mọi người vây quanh cô ta rồi tâng bốc Tiểu Thanh lên tận trời xanh, miệng cô ta dần kéo đến mang tai.
Tôi thì không thể nào nhục nhã hơn khi chứng kiến con người thật của Tử Kỳ, đúng là chỉ được cái mác. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài.
"Ồ, có người ganh tỵ đến mức mặt tái nhợt ra rồi kìa"
"Để cậu ta sáng mắt khi dám tranh giành Tử Kỳ với Tiểu Thanh được Ninh gia sủng ái hết mực"
Bạn tôi ngán ngẩm thầm nghĩ kết cục ngày đó sẽ ra sao liền cười khẩy, nhìn tôi mà nháy mắt.
Đúng, buổi tiệc hôm đó chính là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, ba Ninh nhất quyết đòi giới thiệu con gái với giới truyền thông.
Tiểu Thanh mà đi, chậc, không nghĩ cũng biết kết cục của cô ta.
Tới nơi dự tiệc, là một tòa nhà cao sừng sững ở trung tâm thành phố, phía dưới cổng đã có người người đi vô. Tất cả đều là hào môn thế gia.
Tôi kể với gia đình về sự việc ngày hôm đó thì họ cũng đồng ý để tôi chủ trì buổi tiệc, chỉ xen vào khi có tôi ra hiệu.
"Con đó, cái gì cũng giỏi. Bớt ham sắc là hoàn hảo rồi"
"Ai cũng có nhược điểm mà, chỉ là lần này con chắc chắn sẽ khắc phục được thôi"
Tôi ôm mẹ mình trong bộ váy dạ hội màu đen huyền bí, đính lên đó là những hạt kim cương lấp lánh, ôm sát cơ thể tạo ra nét đẹp quyền lực khó cưỡng lại được.
Tôi đi xe riêng, chiếc xe Rolls-Royce chở thêm hai người bạn nữa sang trọng không kém.
Một bên vest đen lịch lãm, bên còn lại tiểu thư đài các tao nhã.
"Chúc mừng sinh nhật cậu Châu Châu"
Xuống xe hai người họ đứng hai bên để nhường vị trí trung tâm cho tôi. Miệng tôi lúc này cười tươi lộ ra hàm răng trắng như công chúa được sủng ái nhất.
"Nhìn xem ai kìa"
Có người tiến lên cản tôi lại, "Ăn mặc như vậy là muốn giành ánh nhìn của ai, hôm nay là bữa tiệc cho nhà họ Ninh tổ chức, tiểu thư Ninh gia phải là người rực rỡ nhất"
Cô gái kia che chắn kế bên Tiểu Thanh, lúc này đang chật vật vì bộ váy không vừa vặn và hợp với cô ta, rất nhếch nhác đáng thương.
Tôi cảm thán một tiếng, "Chả hợp với cậu chút nào"
"Im đi, Nhật Châu, cái tên của cậu hay đó. Nhưng cũng chỉ là cái mác giống như vẻ bề ngoài của cậu thôi, vậy nên biết điều thì đi khỏi đây đi", Tiểu Thanh bực dọc nói.
Tôi đáp trả lại, "Theo như tôi biết thì cả lớp đều được mời, tại sao tôi không được đi, hửm?"
Nói rồi bảo vệ hiểu ý đẩy bọn họ ra để ba bọn tôi tiến vào.
"Hừ, làm màu cho ai xem"
"Mau vào trong Tiểu Thanh, tránh để cậu ta cướp hết sự chú ý của cậu"
"Nhìn mặt bọn họ kìa, như bị táo bón ấy, hahaha cười chết tớ rồi"
"Được rồi, để ý mặt mũi", tôi khuyên bạn mình giảm sự cười nhạo lại, để dành cho màn kịch phía sau.
"Nhìn kìa, Đinh Tử Kỳ tới rồi", tiếng hét của họ làm kinh động những người xung quanh.
Đa phần đều nhăn mặt, tưởng là trâm anh thế phiệt nào, hóa ra chỉ là một tập đoàn nhỏ muốn chen chân vào thị trường.
Ánh nhìn của Tử Kỳ bất ngờ dán lên người tôi, nhanh như chớp Tiểu Thanh lại gần, đậm mùi trà nói.
"Tử Kỳ, cậu ấy không cố ý ăn mặc lộng lẫy để chiếm hết sự chú ý vốn thuộc về em đâu. Nhật Châu là người từ quê lên nên chưa thấy nơi sang trọng như này bao giờ thành ra ăn mặc hơi lố cũng không đáng trách"
"Sao cơ, thật hèn mọn", Tử Kỳ một phần cho rằng tôi đang muốn thu hút anh ta nên muốn lấn át Tiểu Thanh mà buông ra vài lời chế giễu.
"Cướp hào quang của chó?"
"Tử Kỳ, cô ấy dám sỉ nhục chúng ta", Tiểu Thanh ấm ức dựa vào tay cậu ta.
"Ồ, thật xin lỗi, chó đáng yêu như vậy. Các người không xứng để so sánh với nó"
"Cậu...", Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi, xuất thân từ một gia tộc bình thường. Thỉnh thoảng bị chê bôi là điều không thể tránh khỏi, lời nói này của tôi đụng vào chỗ ngứa của cậu ta.
"Lau giày cho Tiểu Thanh cô còn không xứng. Bảo vệ đâu, mau lôi con ả này ra ngoài mau"
Bạn tôi đứng chắn trước mặt, "Ai dám, đây là thiên kim của Ninh gia, Ninh Nhật Châu"
Những người bảo vệ e dè, làm sao họ có thể không biết mặt cô chủ mình trông ra sao chứ.
Tôi nháy mắt bảo họ tiến tới, "Người cần đi mới là các người đó"
Nói rồi những người gác cửa đi đến túm tay chân của đám người gây rắc rối định lôi đi thì vài giọng nói vang lên.
"Cô ta là giả, thiên kim gì chứ. Tiểu Thanh mới là hàng thật"
Những người nãy giờ bị bọn họ tẩy não cũng hùa theo, một số ít im lặng xem kịch.
"Đúng rồi, trên lớp nhiều món quà đắt giá đều được đích thân ba Ninh nhờ hiệu trưởng đưa tới, ông ấy còn có thể nhầm sao?"
Bạn tôi ngao ngán, "Đúng là hết thuốc chữa, ông ta làm gì có cơ hội được gặp thiên kim. Đến việc xã giao cậu còn lười"
Những người xung quanh dần bị thuyết phục, yêu cầu đuổi bọn tôi ra ngoài.
Cũng có một vài bạn cùng lớp lên tiếng bảo vệ tôi nhưng không có tác dụng, các cậu ấy đều bị họ dọa sợ.
Tiểu Thanh đi lên cầm ly rượu vang đỏ trên tay hắt về phía tôi. Nhưng tôi nhanh tay lẹ mắt kéo Tử Kỳ kế bên mặc bộ vest trắng đỡ đạn dùm.
"Em làm gì vậy?", giọng nói tức giận, ắt hẳn anh ta đã bị xấu mặt.
"Em không cố ý, là cậu ta. Nhật Châu kéo anh làm lá chắn"
Không đánh chủ ý lên người thiên kim Ninh gia được, Tử Kỳ đành hậm hực đổ cục tức lên người vô danh này là tôi.
"Cô còn không mau cút, bảo vệ ở đây có nhiều đây người thôi à. Đuổi cô ta ra cho tôi", lời nói vang lên không có chút áp lực nào, ai vẫn đứng yên chỗ đó.
Bảo vệ nghe lệnh của tôi không nhúc nhích, Tử Kỳ tái xanh mặt định dơ tay tự mình kéo tôi ra ngoài.
Chưa kịp động thủ, một tiếng nói hùng hổ vang lên, "Ai dám?"
Tôi nghĩ mình sẽ xử lí được, không ngờ ba mẹ lo quá lại xông vào trước.
Tiểu Thanh bất mãn kêu lên, "Ông bà là ai, dám cản trở Ninh tiểu thư dạy người. À tôi biết rồi, là mấy người ti tiện được cậu ta dẫn vào đây chứ gì. Haha nhìn xem thật già nua"
Tử Kỳ nuốt nước miếng, sợ hãi trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, "Em nói gì vậy?"
"Em nói họ ti tiện, anh thấy đúng không?", cô ta đắc ý nhìn tôi.
Sau đó là một cái tát trời giáng, "Đó là ba mẹ em đó, nói đi, là ba mẹ em phải không?", anh ta nhìn phản ứng của Tiểu Thanh, không muốn thừa nhận mình đã nhận nhầm người.
"Cái gì cơ", mặt cô ta không còn giọt máu, tái xanh khụy xuống.
"Bắt nạt con gái ta, từ nay cấm cửa Đinh gia, những người theo phe phái gây rối ngày hôm nay sẽ bị tống cổ ra ngoài hết, cắt đứt hợp tác"
Nghe xong mặt ai nấy cũng trợn mắt nhìn Tiểu Thanh, bạn học nghe xong trán đầy mồ hôi. Nhanh chân bước tới tâng bốc tôi ríu rít, xin lỗi đều có.
Chỉ là tôi không dễ lừa như Tiểu Thanh, dạng nịnh hót này tôi thấy nhiều rồi.
Cuối cùng ruồi muỗi cũng đươc dọn dẹp sạch, không lỗ một chút nào khi tặng cho mọi người và tôi một vỡ kịch hay do mình đóng chính, sau đó tôi đón sinh nhật của mình rất vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Hết, nếu các bạn thấy hay hãy tương tác với câu chuyện nhé!