( truyện là giả tưởng, nhân vật cũng hư cấu, thêm 1 điều nho nhỏ là tui sẽ cho màu mắt của rindou là màu tím luôn nha🥲, mắt trên anime của ảnh là màu nâu hay xám gì đó á ,tui hok bt nhma cứ vậy đi ha , đề phòng mấy bạn đọc truyện của tui lại khó chịu 🥹😭)
_________________________
Sophia ! Từ khi có nhận thức thì tôi đã mặc định đó là tên của tôi . Nó là cái tên của người chăm sóc chúng tôi trong cô nhi luôn gọi mỗi khi thấy tôi, cái tên trông thật kì lạ . Tôi hiện tại chỉ là con nhóc mới tròn 5 tuổi...
Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt , cảm thấy rất chán trong cô nhi, mọi người đối xử với chúng tôi rất tốt , họ rất thương chúng tôi. Năm đó , ở vùng ngoại ô chúng tôi có tuyết rơi rất nhiều , tuyết trắng xóa rơi rất dày , rất lạnh ! Tôi ngồi ngắm tuyết rơi từ cửa sổ , thật sự rất đẹp ! Đang ngồi đung đưa chân thì thấy mấy chú trong cô nhi đang bê đồ đi đâu đó , tò mò tôi tới xem thử , có chị mina , chị ấy là 1 trong những người chăm sóc chúng tôi rất chu đáo, tôi thích chị í lắm !
* Tiến đến *
Sophia:" Ưm...mina?" *dè dặt*
Chị mina:"Ô kìa , Sophia ! Sao em lại ra đây ,vào trong đi ở đây lạnh lắm em "
Sophia:"mọi người đang bê đồ đi đâu vậy ạ ?"
Chị mina:" mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nên mọi người đang di dời đồ đến để tu sửa lại cô nhi ấy mà!"
Sophia: " em có thể giúp gì được không ạ?"
Chị mina nghe thế thì bật cười.
Chị mina:" được rồi, bé con đi theo chị nào"
Tôi hăng hái chạy theo sau chị , đến trước 1 nhà kho , chị mina đem ra cho tôi 1 giỏ đồ được đan bằng len , nhìn thôi đã cảm thấy rất ấm áp rồi .
Chị mina:" bé con , em giúp chị đem hộ chỗ này cho bà caen nhé , em làm được không?"
Tôi gật đầu lia lịa , rồi lon ton chạy đi . Nhà bà caen thuộc hộ nghèo , tôi quý bà ấy lắm , con cháu nhà bà lập nghiệp nơi xa nên bà chỉ sống 1 mình, bà hay đến cô nhi chơi với chúng tôi . Nhà bà cách cô nhi của chúng tôi cũng không xa , đi đến phía đông băng qua 3 khu hẻm là đến , mất tầm 15-20p đi bộ thôi . Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa nhà bà rồi , dù không phải là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng tôi vẫn hơi e dè .
* Cốc cốc *
Bà caen:" tôi tới đây"
Chắt giọng thanh cao vang lên trong nhà , làm tôi thấy thoải mái hơn khi nãy , rồi cánh cửa mở ra ,phía sau nó là 1 đứa nhỏ tay cầm 1 giỏ đồ len .
Bà caen:" ôi trời ! Sophia , con đến đây chơi với ta à "
Tôi giơ giỏ đồ về phía bà .
Sophia:" à...dạ...ừm , con tới đưa cho bà...giỏ đồ này , chị mina..." *ngập ngừng *
Bà caen:" à con bé mina này , ta đã bảo không cần rồi mà "
Tôi nghe thế thì giật mình, nhìn lên . Chỉ thấy bà caen nhìn tôi rồi cười nhẹ , bà cúi xuống xoa đầu tôi .
Sophia:"xin...xin bà hãy nhận lấy ạ..!" * Chìa giỏ đồ ra *
Bà caen:" đồ này là đứa cháu đáng yêu của ta cất công cầm đến cho ta mà , sao ta nỡ từ chối chứ "
Rồi bà cầm lấy giỏ đồ len ấy , nhìn tôi xuýt xoa, tay bà dúi vào tay tôi rỗ kẹo nhỏ bà tự làm , mắt tôi sáng lên .
Sophia:" oaa...cảm ơn bà nhiều.." * vui vẻ*
Bà caen:" ahaha ! Vào trong đi con"
Tôi nhớ sựt ra là phải trở về lại cô nhi , giờ này cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi .
Sophia:" dạ thôi ạ..! Cháu phải về rồi , cháu chào bà..." * Chạy vụt đi *
Bà caen:" ôi trời , tiếc quá đi !" * Xoa xoa cằm *
Trên đường về , tôi vui mừng ngắm nghía rỗ kẹo bà cho , về tôi sẽ chia cho các bạn cùng ăn chung , vừa đi vừa cười . Rồi bỗng tôi khựng lại , phía trước tôi là tụi con trai của khu này . Tầm khoảng 6-7 tuổi gì đó , có vài đứa cũng tầm tuổi tôi , cỡ 5 đứa chụm lại thành nhóm chơi chung với nhau, trông chúng khá bẩn , hình như là mới đi đánh nhau về , mặt mày còn hầm hầm . Tôi nghĩ bụng chắc là chúng nó đánh ko lại tụi đối thủ rồi thua nên vậy , do dự không biết tôi có nên đi qua chúng nó rồi về cô nhi được hay không nữa?
" Ê tụi ! Nhìn kìa ! Có con nhóc ở đằng kia "
1 đứa trong đó lên tiếng . Tôi giật mình, nhìn lại chúng . Không mất nhiều thời gian để chúng có thể tiếp cận tôi .
" Con bé này ... nhìn lạ quắc !"
Sophia:" tớ là cô nhi , ở phía cô nhi viện ở kia kìa" * e dè , lùi lại*
Rồi chúng cười phá lên khi tôi vừa dứt câu .
" Gì cơ ? Cô nhi á ? Vậy là con mồ côi rồi , hahahaha" * khúc khích*
1 đứa trong đó tới túm lấy cổ tay tôi , mặt mày nhăn nhó .
" Tao không quan tâm mày là gì , nhưng mà sẵn tụi đây đang bực bội nên chơi đùa với mày một chút "
Rồi chúng nó đưa tôi vào trong hẻm gần đó ,quẵng tôi vào tường thành của 1 nhà dân , tôi sợ hãi nhưng không khóc được ,chỉ ngồi bất động trên nền tuyết
" Ê tay nó cầm cái gì nè "
Chúng giật lấy rỗ kẹo trên tây tôi , thích thú nhìn tôi .
" Kẹo hả ?? Èo nhìn nó dở ẹc vậy "
Đầu tôi giật giật , rỗ kẹo đầy ắp trên tay chúng giờ rơi vãi trên đống tuyết , chúng cười lớn , tôi thì bất lực , cổ họng tôi cứng ngắc không thể kêu cứu , cơ thể cũng vậy , không động đậy được .
" Nó bị gì vậy trời ? Bình thường thì mấy con nhỏ mình chọc phải khóc thét hết lên mà nhỉ ??"
1 đứa khó chịu vì biểu hiện dị thường của tôi , nó tiến lại túm lấy tóc tôi nâng mặt tôi lên , mặt tôi với mặt nó đối diện nhau .
" Ê nhìn kĩ lại thì thấy nó cũng xinh xắn lắm đó chứ , muốn gia nhập với tụi này không???"
Tôi sợ hãi, cố gắng nhích xa ra , nó cũng không nắm đầu tôi nữa , mà trực tiếp giật tóc tôi .
Sophia:" ahh..!"
"Tao tưởng mày không sợ chứ ! Định rủ mày chơi chung, mà ra thế thì cũng giống như tụi con gái mít ướt kia "
Sophia:" tớ....tớ không muốn..bị nắm tóc ! Đau...đau lắm" * run rẩy*
" Nó không biết khóc hả bây ? Lạ phết , haha hành nó đến khi nó khóc lóc lên thử đê"
" Nó cũng biết đau kìa , nghe vui đó "
Tôi bất ngờ, ngước lên nhìn chúng nó .
"Nhìn gì ??"
1 đứa trong đó thuận chân dẫm lên đống kẹo trên mặt đất , vừa đập vừa càu nhàu . Không nhìn được cảnh đó , tôi hốt hoảng định lao đến . Nhưng có đứa lớn trông thấy nên chạy lại giữ tôi lại .
"Ahaha ! Xém tí là con này cho mày ăn hành rồi này , haha"
Sophia:" các cậu...! Làm gì thế hả? Kẹo..kẹo đó , các cậu...Có biết kẹo đó là của bà tớ tặng không...?" * Nói lớn*
Nghe tôi nói thế , chúng chẳng hề quan tâm
" Rồi sao ? Liên quan đến chúng tao không?"
Sophia:" eh...?! Các cậu...! Là Đồ đáng ghét !"
" Thế để tao đánh mày xong rồi hẵn nói nhé"
Rồi sau đấy 2 đứa trong đó đến giữ chặt tay chân tôi lại , mặc cho tôi vùng vẫy, đứa lớn nhất cầm 1 cục tuyết lên . Không chằn chừ mà ném thẳng vào mặt tôi , tôi ho sặc sụa trước tiếng cười thích thú của chúng nó . Cơn lạnh kéo theo làm cả người tôi run lên . không có dấu hiệu dừng lại, giờ tôi chỉ có thể bất lực mặc kệ cho tụi nó làm gì thì làm .
" Chúng mày đây rồi ! "
Tiếng nói từ đâu vọng tới , cả đám chúng nó bất ngờ xen lẫn sợ sệt . Từ phía đầu con hẻm , có 1 thằng con trai đứng đấy , trông tầm khoảng 6 tuổi , anh ta có 1 mái tóc màu vàng sáng ,khuôn mặt được tô điểm bằng đôi mắt màu tím như loài hoa oải hương , nhìn vào đám con trai trong này bằng nửa con mắt .
" Nó...nó ! Chạy lẹ !" *Hốt hoảng*
Rồi không nói không rằng chúng nó bỏ tôi ra , chạy bán sống bán chết về đầu hẻm .
" Ha ! Ngu ghê "
Thằng con trai đó , cho mỗi đứa 1 đập ngã nhào xuống đường , rồi ném cho chúng nó ánh nhìn cọc cằn .
" Có gan chọc tao , rồi đánh không lại nên chạy à ! Chúng mày hay nhỉ ?"
Đám con trai mới nãy còn hùng hổ giờ thì đứa nào đứa nấy co rúm trong bộ dạng cụp đuôi .
" Cho...cho chúng em xin lỗi , lần sau chúng em không dám nữa..."
" Hừ ! Biến đi cho khuất mắt tao ! Nay tâm trạng tao vui nên tạm tha vậy"
Chỉ có thế đám đó chạy nhanh đi , bỏ lại tôi ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt mình , tôi đơ ra . Rồi thằng con trai đó nhìn sang tôi .
"Này nhóc , nhìn nhóc lạ ghê , chắc bị tụi kia ăn hiếp à "
Tôi nhìn anh ta . Anh ta nghiên đầu , khó hiểu vì tụi nhóc kia quậy quá có tiếng, bị 1 đám con trai hung hăng như vậy quay vây mà con nhóc như tôi lại không hề rơi 1 giọt nước mắt nào , nếu là đứa con gái khác thì đã khóc lóc sướt mướt rồi .
" Nhóc không lạnh à??"
Sophia:" c-có..." * Ngập ngừng*
Anh ta phì cười, nhìn tôi rồi lấy chiếc khăn quàng trên cổ xuống , không do dự mà quàng nó lên cổ của tôi . Tôi khó hiểu, không phải vì tôi mặc đồ mỏng manh hay gì đâu nhưng mà ngoài trời lạnh thật .
Sophia:" um..a-anh không lạnh sao..?"
" Nhóc con , lo cho mình trước đi"
Tôi nhìn con người trước mặt mình, cảm thấy khó hiểu .
" Tên nhóc là gì ?"
Sophia:" ưm...s-sophia...!"
"Sophia? Tên nghe lạ tai thật nha !"
Rồi anh ta đỡ tôi dậy , phủi phủi tuyết dính trên chân cho tôi .
" Nhà nhóc ở đâu ?"
Sophia:"o-ở kia.." * chỉ tay về phía của cô nhi viện*
" Hướng đó à ? Xa lắm sao?"
Sophia:"c-cô...cô nhi viện..." * Ngập ngừng*
" Gì chứ ?! Là trẻ mồ côi à ?"
Tôi vén mái tóc ra sau tai , ngước lên nhìn anh ta , biểu hiện này y như chúng....
Sophia:" t-tớ...à...ừm..., em có thể tự về được...!"
Anh ta khẽ đưa mắt nhìn tôi , ánh mắt màu tím tuyệt đẹp nhưng cách nhìn không có gì thay đổi cả .
" Rindou~~"
Từ đằng sau anh ta, 1 cánh tay choàng qua chợp lên cổ . Là 1 thằng con trai khác , cao hơn ! Cũng có mái tóc vàng và đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đó , có vẻ là anh trai của anh ta chăng ?
"Em đi đâu vậy hả ?"
" Em đi tìm mấy đứa nhóc chơi đùa tí ấy mà"
"Haha , vậy à "
Không để lỡ mất thời gian quý báu này , tôi nhanh chân chạy mất hút về . Anh ta - ừm...rindou? Chắc là định nói với anh trai anh ta về tôi , có lẽ vậy ? Nhưng mà tôi không quan tâm, chỉ cắm mặt chạy về , hôm nay như vậy là quá đủ cho tôi rồi .
Rindou:" con nhóc đó..."
" Ahaha , về thôi "
Sau hôm đó , chị mina cũng hạn chế cho tôi ra ngoài khi không có người lớn sát bên , và chính chị mina là người đi đến nhà của đám con trai bắt nạt tôi để phàn nàn với cha mẹ chúng . Tạm thời thì tôi có thể an tâm hơn khi đến nhà bà caen, nhưng mà còn chiếc khăn quàng cổ này thì sao đây ? Tôi không nhớ rõ ràng anh ta ra sao , và cũng không thể tự mình đi tìm được. Aisss rối ghê ! Cứ mặc kệ đi .
Chị mina có hỏi tôi về đặc điểm của 2 con người đó ,
" Ưm...mắt tím..? Tóc vàng...?"
....
_ Hết chương 1_