Hai người với hai ngôi trường đại học khác nhau , suốt chín năm luôn cùng trường cùng lớp, tuy nhiên hai người lại chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Vậy mà vào đầu năm cấp 3 ấy, vẫn hai con người đó bước vào cùng một lớp, nhưng có sự đặc biệt hơn khi thứ tình cảm bị chôn sâu nay được đáp lại.
Hai người là một cặp, là sự quan tâm chăm lo xuất phát từ cả hai phía dành cho người mình thương. Nói không ngoa khi suốt chín năm đó mỗi người có một thế giới riêng không ai phận ai thì nay thế giới đó là chung xuất phát từ sự yêu thương tin tưởng tuyết đối. Anh là con ngoan trò giỏi ở trường trong mắt thầy cô bạn bè và cũng là với gia đình bố mẹ, cậu tuy học lực bình thường nhưng có lẽ sự thay đổi tích cực từ cả hai phía trong một thời gian đã khiến mọi người không còn e ngại về mối quan hệ đặc biệt này và cũng lo rằng thành tích của anh sẽ giảm sút mà được coi là nguồn ánh sáng biết bao người ao ước theo đuổi vì sự cố gắng phấn đấu của con người bình thường để theo kịp người mình thương, và cũng có sự yêu thương tận tâm giúp đỡ đề có thể cùng nhau tiến bước.
Mà ưu nhược điểm mỗi người mỗi khác, sở thích ước muốn mỗi người khác nhau, suốt ba năm cùng nhau đèn sách cố gắng thì cả anh và cậu đều đỗ được vào ngôi trường bản thân mong muốn, thế nhưng cùng với đó là ngôi trường khác nhau khiến hai người khó gặp mặt hơn, cùng với những bài giảng, với bài tập đồ án mà nay đã xa hai người lại càng xa hơn. Để rồi tuy nguồn sáng đó rạng ngời đến đâu cũng có lúc vụt tắt khiến người khác bàng hoàng thất vọng thay. Anh bận bịu với tiến độ học tập nhanh chóng của giảng đường mà mệt mỏi kể với em mỗi tối muộn, mang vẻ mệt mỏi cùng chút tiêu cực đó tâm sự với cậu, anh vất vả khi phải hoàn thành có bài tập khó nhằn chất đống nhưng chẳng lúc nào quên đi người thương là em, tuy nhiên, sự tiêu cực đó cần người giúp đỡ hoà giải, nhưng cậu nhờ ai đây, ngoài anh đang mệt mỏi ra thì cũng chẳng thể gia đình lo lắng cho cậu được, bạn bè chẳng mấy ai thân thiết để trút bầu tâm sự. Mỗi người một ước mơ để hướng tới, nhưng anh cố gắng hơn em nhiều, và cũng kiên cường hơn em rất nhiều . Xin lỗi, em mệt quá, không vượt qua được một mình. Xin lỗi, xin lỗi. Người con trai ấy bỏ anh lại một mình, bỏ lại sự mệt mỏi mà bản thân cố gắng từng chút chịu đựng, bỏ lại gia đình những người dù có ra sao cũng không rời xa, bỏ lại mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng đó để mong muốn đến nơi kia sẽ tốt hơn. Nhưng mà, anh đã biết chưa, biết người anh thương và động lực giúp anh cố gắng vì tương lai cả hai đã rất mệt. Lựa chọn xa anh vì cậu ấy biết anh sẽ vì lo cho cậu mà không ngại gác việc học để chăm lo cho cậu rồi lại làm ngày đêm chẳng màng nghỉ ngơi sức khoẻ, biết trong đó cũng là để chứng minh cho nhưng người khinh thương họ ngoài kia biết thứ tình cảm này không phải thứ họ có thể tuỳ ý dẫm đạp, sự cố gắng ấy anh dành cho cậu, nhưng cũng chính do vậy mà cậu cũng chẳng thể vì sự mệt mỏi của bản thân để ảnh hưởng đến người vẫn luôn vì cậu. 'Nhưng mệt quá rồi, em buông tay nhé!'