Mở mắt dậy thứ đập vào mắt tôi là cái trần nhà màu trắng quen thuộc đó, nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy đứa con trai mà tôi “hắt hủi” đang phải thở bằng máy nằm bên cạnh. Chẳng biết nó lại gây ra chuyện quái gì nữa rồi? Bỗng y tá và bác sĩ bước vào coi tình hình sức khỏe tôi, và thông báo sức khỏe tôi đã dần tốt lên trông thấy. Tôi mỉm cười cảm ơn bác sĩ đã cố gắng giữ mạng già này lại cho tôi và thầm đội ơn chúa đã thương xót cho tôi , thì bỗng bác sĩ lên tiếng :” Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà người bà nên cảm ơn là cậu con trai của bà kìa” ,vừa nói xong ông ta quay qua nhìn con trai tôi nằm đó. Tôi ngạc nhiên hỏi lại tại sao lại phải cảm ơn nó chứ? Đúng vậy chả lí gì phải cảm ơn thằng vô tích sự đó cả . Bác sĩ bắt đầu kể cho tôi nghe lí do tại sao làm tôi vô cùng bối rối và day dứt thậm chí đôi phần nghĩ bản thân đã nghe lầm . Ông ta nói chính nó là người hiến thận cho tôi dù bản thân lúc đó khá suy kiệt vì chạy đôn chạy đáo kiếm tiền viện phí cho tôi . Không thể nào như vậy tôi có tổng 3 người con , đứa con trai cả tôi làm kinh doanh nên rất giàu có còn cô con gái út thì cực kì giỏi với tay nghề mát xa của mình con bé đã mở được 5 chi nhánh trên toàn quốc. Vậy thì tại sao nó lại phải lo tiền viện phí cho tôi được chứ thật sự vô lí, với suy nghĩ đó của mình tôi liền hỏi lại ngay. Thì được biết từ lúc tôi nhập viện vì suy thận hai đứa con yêu quý của tôi đã ghé thăm tôi vài lần sau đó bàn nhau chỉ chi cho mẹ nửa viện phí còn lại thì để đứa con thứ tôi lo tất cả rồi bỏ mặc tôi đi về vì bận việc. Nói xong bác sĩ dặn tôi giữ gìn sức khỏe hạn chế động tới vết khâu rồi ông cùng y tá cũng rời đi . Tôi thẫn thờ ngồi đó vừa nghĩ lại chuyện bác sĩ kể mà đau lòng vừa nhìn đứa con tội nghiệp của tôi mà nước mắt cứ tuôn ra. Nhớ lại lúc tôi “nhặt” được nó. Hôm đó là một buổi chiều âm u, tôi đang lang thang cùng chồng dạo phố thì bắt gặp một đứa nhỏ khoảng 3 hay 4 tuổi đang ngồi co mình một góc cạnh ghế đá. Tò mò tôi lại gần hỏi chuyện : “Tại sao con ngồi đây một mình cha mẹ con đâu?”. Như chỉ chờ có thế thằng bé rưng rưng:” Mẹ…mẹ con…hu hu…” tôi phải dỗ mãi thằng bé mới nín và nói tiếp:”Mẹ bảo ngồi đây đợi mẹ…mẹ đi…mua kẹo cho con…còn phải ngoan thì mẹ mới quay lại đón…” rồi thằng bé cố gắng nín khóc lau nhẹ những giọt nước mắt cho bé con mà tôi nghẹn lòng. Chắc mẩm nó đã bị mẹ bỏ rơi rồi, nghĩ vậy tôi hỏi tiếp:” Con chờ mẹ đã lâu chưa ?” .”Con đợi từ lúc trời còn sáng sáng lắm tới giờ ạ…” Dự tính dắt thằng bé tới đồn công an để có thể đưa thằng bé vào trại trẻ mồ côi thì bỗng nó xoay lưng lại run rẩy nấp sau tôi. Nhìn một lượt thì tôi nhận ra có một gã đang say sỉn có vẻ khá tức giận tay gã cầm chai rượu tay còn lại cầm khúc gỗ to bằng bắp tay vừa đi vừa hét lớn:” Con đ* mày dẫn thằng chos đẻ đó đi đâu rồi?” Rồi hắn tu ừng ực chai rượu đó “Tao mà bắt được chúng mày tao gi*t , tao gi*t hết, lúc chó đẻ” Dường như người dân khu vực này quá quen rồi nên chả thấy ai đụng chạm hay khuyên can hắn. Nhìn lại chồng tôi đã đứng cạnh bảo vệ tôi còn đứa trẻ vẫn co rúm lại lắp bắp “ Ổng là cha em nhưng mà…. Nhưng mà…” rồi bỗng như nghe được hay gì đó tên say sỉ đó đang bước lại gần tôi. Tôi ra sức giấu thằng bé sau lưng mình chồng tôi cũng căng thẳng nắm chặt nắm đấm. Huỵch!! Một người đàn bà dáng người mảnh khảnh nhìn khá xanh xao và hình như cô ả bị bầm tím khắp người lao ra xô té tên say rượu đó “Đừng có đụng vào thằng bé nữa cút đi đồ kh*n nạn “ Như bị chọc điên hắn đứng dậy vồ tới người đàn bà đó đập thằng chai rượu vào đầu cô r cầm thanh gỗ tung từng cú vào người cô ta hoảng sợ trước cảnh đó tôi như chết đứng . Chồng tôi lao vào cản lại người dân xúm lại xem càng lúc càng đông công an cũng tới để dẹp yên và giải tán hết mọi người. Chúng tôi được mời lên phường lấy lời khai còn người phụ nữ đó được đưa đi cấp cứu. Sau 30 phút chúng tôi cũng được cho ra về tới tức tốc chạy tới bệnh viện xem xét tình hình vì khá là lo cho đứa trẻ tội nghiệp đó. Tới nơi nhìn đứa nhỏ thì nằm ngủ bên cạnh gường tay nắm chặt góc áo người phụ nữ đang hôn mê trên gường tôi như thở phào vì thằng bé vẫn ổn . Ra quầy thu ngân thanh toán viện phí giúp hai mẹ con sau đó dẫn thằng bé đi ăn lúc quay lại thì chồng tôi có việc đột xuất ở công ty nói tôi sẽ quay lại sau khi xong việc . Tôi vui vẻ dặn dò anh cẩn thận xe cộ rồi dẫn thằng bé lên lại phòng bệnh, thấy người phụ nữ đó đã tỉnh.” Chào chị…” người phụ nữ giật nảy mình làm tôi khự lại, đợi cô ta bình tĩnh hơn tôi bắt đầu giới thiệu bản thân và cho biết rằng tôi là nhân chứng của vụ việc hồi chiều nay. Cô ấy nghe xong cũng buông lỏng sự đề phòng với tôi rồi ôm chặt đứa bé con vào lòng vỗ về. Có lẽ có hơi mẹ thằng bé rất nhanh đa thiếp đi hoặc chỉ là căng da bụng chùng da mắt thôi. Nghĩ thế tôi bất giác khẽ cười thì người phụ nữ đó cất tiếng kể “Thật ra nó không phải con ruột của người đàn ông hồi chiều…”Nói tới đây bất giác khự lại rồi nhìn tôi như thể đã quá lời làm phiền tâm trạng tôi vì những lời tâm sự quá lâu không được giải bày cùng ai đó. Tôi mỉm cười chị cứ nói tiếp đi em cũng muốn biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Cô ta rưng rưng kể tiếp “ Thằng bé là con của chị và anh ruột hắn ta , sau khi anh trai mình mất tích lấy lí do là chăm sóc rồi đưa mẹ con chị đi tới nơi đây, hắn đã cưỡng ép chị phải phục tùng nếu không sẽ làm gì chuyện dơ bẩn với đứa nhỏ, rồi cũng phải thoả hiệp sau những lần hắn say rượu về nhìn đứa trẻ đầy thèm thuồng hắn sờ soạng thậm chí định….chị phải đưa thân mình cứu con mình được một thời gian thì hắn bắt đầu thấy chị không thoả mãn được hắn nữa thì cố gắng tiếp cận nhiều hơn với con chị nên mới có vụ việc ngày hôm nay chị lẻn được ra bên ngoài và giấu đứa nhỏ tạm ở nơi đông người nhằm tránh sự chú ý của hắn “. Chị ngưng lại mọi thứ xung quanh cũng yên ắng rồi chị vừa cười rồi lại khóc :” Tôi định hôm nay sẽ chết cùng tên rác rưỡi đó nhưng không may hắn trở về nhà cùng 2 tên khác…”Không thể đánh trả được chị bị 2 tên đó cưỡng bức tới mức tưởng như đã chết. Còn tên chồng chị à không phải gọi là tên cầm thú bệnh hoạn , hắn ta bỏ đi để tìm đứa nhỏ. Xong việc hai tên được hắn dẫn về lăn ra ngủ còn chị thân tàn ma dại khoác tạm chiếc áo khoác chạy đi tìm con. Cuối cùng thì xảy ra việc như hồi chiều. Câu chuyện làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Renggg…rengg… tiếng điện thoại làm phá tan bầu không khí tỉnh lặng. Là chồng tôi gọi điện bảo tôi mau xuống sản để về thôi đã muộn lắm rồi, tắt máy nhìn điện thoại đã 11 giờ 37 phút tôi liền xin phép rơi đi. Sau đó như nhớ ra gì đó tôi để lại thông tin liên lạc của mình cho chị gái đó và dặn hãy gọi cho tôi nếu cần giúp đỡ .
Còn tiếp……