Há lâu :3 chế Xu đã quay lại rồi đấy.
Nay quản lý ngân hàng nói có một tài khoản ngân hàng đã gửi về một giấc mơ.
Vậy chúng ta cùng vào giấc mơ của tài khoản: @elian.D.
.
.
.
.
.
.
.
Giấc mơ: giải thoát.
_______
Emily từng là cô gái đầy mộng mơ và sức sống. Cô có một gia đình nhỏ ấm êm, và một người em gái nuôi tốt bụng hay cười.
Boni- em gái cô vô cũng yêu quý gia đình bố mẹ nuôi luôn.
Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang đi lang thang dẫm phải ***. Mẹ của Emily ngoại tình sau lưng bố Emily khi ông đi làm xa.
Chuyện bà ngoại tình cả khu phố biết, không ai không bàn tán về bà. Boni chẳng khác từ ngày chuyện mà mẹ nuôi bị bàn tán cô đã nhìn bà bằng ánh mắt khác.
Emily biết chứ, cô biết mẹ cô ngoại tình nhưng không có nói.
Đến khi mọi chuyện đã vỡ lở, gia đình của Emily chia cách, mẹ đi với người mới còn bố thì bắt đầu xa đoạ.
Vì một lý do nào đó Emily đổ lỗi cho Boni rằng tại cô em gái này đã khiến gia đình họ tan nát mặc Emily mắng nhiếc căm hận Boni cũng chẳng mảy may đáp lại, có lẽ Boni đã quá mệt mỏi rồi.
.
.
Và một buổi tối nọ Emily quyết định chìm vào "giấc ngủ sâu vĩnh viễn".
Sau khi uống thuốc cô nằm ngay ngắn trên giường, thuốc thật hiệu nghiệm, không quá lâu cô đã chìm vào giấc ngủ. Biết vì sao một đứa học sinh cấp ba như cô lại có được thuốc ngủ lượng thuốc ngủ lớn trong tay không? Bởi cô đã mắc bệnh trầm cảm khó ngủ nên bác sĩnh đã kê đơn uống thuốc cho cô mỗi ngày, cô ngưng uống thuốc từ ngày có ý định chết đi và rồi tích góp được kha khá thuốc ngủ đủ một liều để xuống Địa Ngục rồi...
Đừng hỏi vì sao lại không phải Thiên Đường bởi tự tử thì đâu được lên Thiên Đường. Chúa là người mang ta đến thế giới điều khiển ta sống chết ở một độ tuổi nhất định. Nhưng vì Chúa lần này cô muốn tự quyết định mạng sống của mình hơn là để cho Chúa quyết định.
Emily dần đi vào giấc ngủ. Cô lao vào một khoảng đen hư vô bất định. Cô ôm lấy chính mình trong sự lạnh lẽo của nơi đây, có lẽ đến đâu cô cũng cô đơn mà thôi.
Đột nhiên các kí ức bắt đầu xuất hiện, cô thả lỏng người bắt đầu nhìn ngắm chúng, chúng trải dài như một bộ phim vậy từ lúc bé đến lúc hiện tại, từ khi còn bình yên đến khi đổ vỡ. Cô đều nhìn lại hết không bỏ sót một chi tiết nào,thì ra cuộc đời cô cũng nhiều sắc màu đến vậy.
Sau khi mảnh kí ức đi hết, cô bị một lực kéo mạnh..cô xuất hiện ở một nơi, tối tăm, ánh sáng lập loè của ánh đèn neon ở phía tít xa. Nơi này là một con hẻm, cô đang ở thành phố N, đã là buổi tối trời nhiều mây vô cùng âm u.
Cô sải bước đến nơi có ánh sáng, có chó mới biết cô đang muốn làm gì, cô quên béng mất chuyện mình đang chết rồi.
Ra đến nơi có ánh sáng, cô nhận ra đây là một khu phố đèn đỏ, trai bao, gái điếm có đầy đủ tập trung ở đây.
Cô vô thức đi đến một nơi trong khu phố đèn đỏ xầm uất này. Trước mắt cô là một toà trung cư cũ kĩ, cô đi đến lối sau của toà trung cư, chính cô cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy.
Khi cô đến nơi ngay trước mắt là mấy toà trung cư khác kéo dài vô tận, mọi căn nhà dường như đều đã tắt đèn hoàn toàn. Chỉ còn lại bốn căn nhà duy nhất còn sáng chưng *tí tách,tí tách, tí tách,...* Các hạt mưa bắt đầu rơi. Khung cảnh dần nhoè đi, mùi của nước mưa làm mọi thứ xung quanh bốc mùi hơn hay sao khiến cô khó chịu. Lúc này một làn khói trắng bay đến chỗ cô, là mùi thuốc lá.
Emily quay lại nhìn, người đó bị bị che khuất bởi chậu cây lan điệp lớn. Nhưng chẳng che nổi sự quyến rũ khi đối chân trắng đi đôi boots cao màu đen, trong chiếc váy tím đậm được xẻ cao đến ngang đùi.
Cô tò mò nhìn chằm chằm thì cô gái đó đứng lên dựa vào lan can, nhả khói, một tay thì hứng nước mưa, khuôn mặt cô vô cùng xinh đẹp, mĩ miều làm sao nhưng lại hờ hững vô cảm thôi rồi. Cô gái kia trông có vẻ trải đời rất nhiều, đôi mắt cô nhìn vô chững chạc.
Đột nhiên cô gái kia lên tiếng:
"Chị Emily."
Làm cô hú vía một phen. Chất giộng này có quen dù có pha chút âm vị mới nhưng cô có thể đoán được nó là Boni.
Khi nhận ra, cô loạng choạng vài cái, từ khi bào em ấy đã lớn thế này, cao hơn cô một cái đầu và sao lại ở nơi này.
"Boni?"
"Cái giọng này của chị là không nhận ra em sao? Đau lòng thật đấy."- Boni cười cợt.
"Từ khi nào? Em lại như vậy?"- Emily khó tin vào mắt mình.
Boni đưa một cái ống nhòm cho cô. Rồi chỉ tay vào hai ngôi nhà còn sáng đèn ở phía xa xa.
"Chị nhìn xem."
Emily đưa ông nhòm lên nhìn vào. Ở ngôi nhà đó là một gia đình nhỏ điểm đặc biết là người bố kia chính là bố cô cùng gia đình mới, ngôi nhà thứ hai là của mẹ cô, bà dường như mới đi làm về.
Cô vô cùng ngạc nhiên bỏ ống nhòm xuống, em gái bé nhỏ của cô thì ra cũng vì chuyện này mà thành ra như vậy, thì ra không chỉ mình cô mà cả Boni cũng vậy, cả hai đều bị tổn thương.
"Chị nhìn tiếp đi."
Boni lại chỉ tiếp, cô lại nhìn, lần này là bố mẹ cô, họ đều có gia đình mới, viên mãn và hạnh phúc mới.
"Bọn họ đều đã tự giải thoát cho bản thân mình rồi. Chúng ta cũng nên như vậy."- Boni mỉm cười nhìn chị.
Cô nghe vậy ánh mắt đỏ hoe.
"Chị cho em đi cùng nhé?"- Boni nói trong tiếng cười trong trẻo.
Cô biết ý của Boni, con bé muốn chết cùng cô. Nhưng cô sao có thể để em mình chết được, cô liền lắc đầu.
Đoạn đường này hãy để cô đi một mình thôi đừng kéo thêm nữa. Trong đêm đen, Emily chạy đi bỏ lại Boni đứng đó.
"Đừng theo chị nữa Boni."
Boni đứng sau nhìn chằm chằm chị gái.
"Em hi sinh để để chị có được cuộc sống tốt đẹp hơn."- Boni dần tan biến.
.
.
Emily chạy hoài hai mắt khóc đến nhoè đi, chạy ra đường lộ lớn, một chiếc xe tài va quệt vào cô, khiến cô bất tỉnh tại chỗ.
.
.
.
.
Cô bật dậy thở hồng hộc, nhìn lại mọi thứ trong phòng đây là phòng cô, cô chưa chết sao? Cô tự véo vản thân thì thấy đau vậy là cô không chết sao, nhìn lại số thuốc còn ý nguyên trên bàn, rõ là đêm qua cô đã uống thuốc ngủ rồi mà.
Lúc này di động cô vang lên là đứa bạn gọi đến.
"Alo? Có chuyện gì không mày?"- cô ngập ngừng hỏi.
/Mày biết tin gì chưa? Còn bé Boni chết rồi./
"Hả?!!"- cô giật mình rời khỏi giường ngã cái rầm.
/Này mày ngã à? Ây gu nghe bảo nó chết tại trọ của nó, nó uống thuốc ngủ để tự tử, còn gửi lại là nó ra đi để bảo vệ mày./
Nước mắt Emily bất giá rơi lã chã. Chúa thật độc ác, cô chỉ vừa quyết tâm bảo vệ nó thôi mà.
Vậy là cái kén đã được phá ra, một chú bướm đã bay đi.
.
.
.
.
.
.
Giấc mơ của @elian.D đã kết thúc.
Giờ quản lý ngân hàng đi đây. Tạm biệt hẹn gặp lại.