"này! Cẩn thận chứ, cậu làm bản thân bị thương đấy!" một giọng nói cất lên, xóa nhòa đi tâm trí cậu, phải, đó là h1h4, người bạn thơ ấu của cậu,nhưng? Chẳng phải anh đã bị bọn hắn đem qua hiha aut và giam giữ ở đó sao? Tại sao anh lại có thể ở đây?..."cái-!" Cậu quay lại theo tiếng gọi, thật bất ngờ, anh thật sự ở đây, đang đứng trước mắt cậu! Cậu xúc động mà vỡ òa lên, chạy ôm chầm lấy anh, anh chỉ đứng yên,cố xoa dịu nỗi buồn của cậu, ôm cậu vào lòng và xoa đầu nhẹ nhàng "thôi nào? Hiha của tớ có dễ khóc thế đâu?" anh mĩm cười, nhìn cậu bé đang khóc nức nở ôm mình, lòng anh nhẹ đi, "hức..cậu là đồ ngốc, biết tớ nhớ cậu lắm không hả?" cậu vừa khóc vừa nói, nước mắt vẫn cứ rơi, đók hông phải nước mắt của đau buồn, mà là nước mắt của sự hạnh phúc..
Có lẽ đây là ngày vui nhất đời cậu, gặp lại được anh, bao kỉ niệm..bao thứ lại thi nhau ùa về, thẩ xúc động
_END 1_
[còn tiếp]