Hoàng Đức Duy trở về nhà sau một buổi trình diễn ở Sài Gòn, hắn nhớ em bé của hắn lắm rồi. Thế nên vừa kết thúc buổi diễn, hắn đã book ngay chuyến máy bay để đi trong đêm.
[03:35]
Hắn có mặt tại sân bay Nội Bài, bắt bừa một chuyến taxi để về nhà với em bé.
Hoàng Đức Duy-> Nguyễn Quang Anh
💬:Bé bé, anh sắp về tới nơi rồi.
Nhưng Quang Anh không trả lời, cũng phải, mới 3 rưỡi, bé nhà hắn ngủ nhiều. Nhưng 2 hôm nay, hắn nhắn mà em ít trả lời, nhắn cũng chỉ "vâng vâng dạ dạ" cho qua.
/Cạch/
Tiếng mở cửa của Hoàng Đức Duy, thay một bộ đồ thoải mái rồi trèo lên giường ôm cục bông vào lòng, nhưng nó thấy lạ quá, sao người Quang Anh lại nóng thế này?
-Quang Anh, Quang Anh, em ốm rồi.
-Um.. Duy hả?
Bé nhà hắn phát sốt rồi, đầu óc mê man. Dẹp chuyện buồn ngủ qua một bên, hắn đi lấy miếng dán hạ sốt và khăn ướt. Tiến đến bên giường bóc miếng dán rồi đặt vào trán em, tay thì lấy khăn thấm nước muối rồi lau qua người cho em.
Hoàng Đức Duy nhón chân nhẹ nhàng đi xuống bếp, từng bước từng bước như sợ tiếng động sẽ làm Quang Anh tỉnh giấc. Hắn lục lọi trong tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu cần thiết: gạo, cà rốt, và một ít thịt gà. Bắt đầu rửa sạch, gọt vỏ và cắt nhỏ từng món một, tay làm mà tâm trí không ngừng lo lắng cho Quang Anh.
Trong khi cháo sôi, hắn quay lại phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh giường. Quang Anh vẫn mê man, nhưng hơi thở đã đều hơn một chút. Hắn vuốt nhẹ lên trán em, cảm nhận nhiệt độ vẫn còn cao. Hắn tự trách mình đã không ở bên cạnh Quang Anh nhiều hơn, không chăm sóc em đủ tốt.
Khi cháo đã chín nhừ, Hoàng Đức Duy múc một bát, thổi nguội rồi mang vào phòng. Hắn nhẹ nhàng nâng Quang Anh dậy, dựa lưng vào gối để em có thể ăn dễ dàng hơn.
- Quang Anh, dậy ăn cháo đi, em phải lấy lại sức.
Quang Anh hé mắt mở ra, mơ màng nhìn Duy. Cậu hơi nhíu mày nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng đón từng thìa cháo mà hắn đút.
- Em thấy sao rồi? Còn mệt không?
Quang Anh gật đầu nhẹ, giọng nói yếu ớt:
- Em... em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Cảm ơn anh.
- Đừng nói gì nữa, em nghỉ ngơi đi. Có anh ở đây rồi.
Duy đặt bát cháo xuống, kéo chăn đắp kín cho Quang Anh. Hắn ngồi bên giường, tay nắm chặt tay em, không rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu kia.
Đêm khuya, Hoàng Đức Duy vẫn ngồi cạnh giường, mắt nhìn Quang Anh say ngủ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Quang Anh và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Hắn chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa được ở bên cạnh em như thế này.
Công việc và những chuyến lưu diễn khiến hắn phải xa nhà thường xuyên, nhưng giây phút này, hắn quyết tâm sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Quang Anh.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng. Quang Anh từ từ tỉnh dậy, cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu quay đầu nhìn thấy Hoàng Đức Duy vẫn đang ngồi bên cạnh, đôi mắt hắn nhắm nghiền, có lẽ đã thiếp đi từ lúc nào.
Quang Anh khẽ gọi:
- Duy, Duy ơi...
Duy mở mắt, mỉm cười nhìn em:
- Bé tỉnh rồi à? Còn mệt không?
- Em đỡ rồi, cảm ơn anh.
Quang Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng Duy nhanh chóng đỡ lấy cậu, kéo lại ngồi dựa vào gối.
- Em phải nghỉ ngơi thêm, đừng cố quá. Anh đã nấu cháo rồi, em có muốn ăn thêm không?
Quang Anh gật đầu, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Duy đi lấy bát cháo còn lại, thổi nguội rồi đút từng thìa cho em ăn. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cả hai, như thể tất cả những lo toan, mệt mỏi đều tan biến.
Sau khi Quang Anh ăn xong, Duy ngồi lại bên giường, kể cho em nghe về buổi trình diễn ở Sài Gòn, về những khán giả nhiệt tình và những tiếng vỗ tay không ngớt. Quang Anh lắng nghe, đôi mắt long lanh niềm vui.
- Anh nhớ em lắm, Quang Anh. Những lúc đứng trên sân khấu, anh chỉ mong mau chóng được trở về bên em.
Quang Anh nắm chặt tay Duy, giọng nói dịu dàng:
- Em cũng nhớ anh, Duy. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, chăm sóc em.
Hai người nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, họ biết rằng tình yêu và sự quan tâm của nhau sẽ là nguồn động lực vô tận, giúp họ vượt qua mọi thử thách.