Tập 1:
Đầu tiên là chị của mẹ tôi tên Thúy Vi bà ấy được hưởng mọi thứ từ ông bà ngoại tôi từ nhà cửa đến xe cộ
Không có gì đáng nói ở đây khi những món đồ đó có được nhờ các chính đáng
Từ nhỏ nhờ sự thiên vị của ông bà ngoại mà gì tôi luôn cướp đồ của mẹ tôi
Đến ngay cả tiệm vật liệu xây dựng mẹ tôi đổ mồ hôi sôi cả nước mắt làm ra mà gì ấy nâng nỉ ông bà ngoại kêt mẹ tôi cho đi
Vì phận làm con nên nghe theo lời của ông bà ngoại bấm bụng dù sao cùng là chị em giúp đỡ nhau là điều đương nhiên
Không khi mẹ tôi khó khăn đến mức bán nhà, tiền mẹ giao cho bà ngoại, bà ngoại vẫn thiên vị đưa hết cho dì hai mà không nói một lời nào với mẹ tôi
Mẹ cũng không nói dì sau bẩng đi một thời gian mẹ tôi không có nhà để ở phải ở nhờ nhà dì hai
Khi đó dì hai vu oan mẹ tôi tạt tô nước lèo vào đầu xe gắn máy, còn nói mẹ tôi muốn giành nhà của dì hai để ở
Ông bà ngoại không một tia nghi ngờ chửi thẳng mẹ tôi là đứa không biết điều đã sống bám người ta mà còn muốn dành của đáng đời chồng bỏ không có nhà ở
Lúc đó mẹ tôi đúng tủi ngay cả ba mẹ ruột còn nói vậy thì biết làm sao mẹ tôi tay sách nách mang ôm hai đưa nhỏ sống dựa vào sự giúp đỡ mọi người sung quanh
Nhưng không dì ấy không ngừng lại ở đó lấy cớ là muốn mượn đất ông bà ngoại để vay tiền trả nợ ( mặc dù không biết có thiệt hay không )
Ông bà ngoại cũng cho luôn dựa vào sự tin tương của ba mẹ với con mà dì ấy đem đất đổi tên thành của mình
Ngỡ đâu sau này bản thân trăm tuổi già có người chăm sóc nhưng không
Dì ấy coi ông bà ngoại như là người dưng bỏ mặt, cho dù ba mẹ mình la hết đập đồ cũng không quan tâm
Theo chính sách dù người có làm gì cũng là không khí
Nhưng khi có người muốn nuôi ông bà ngoại dì ấy lại bảo phận tôi là con cái phải lo cho sức khỏe hai người nên muốn tự lo lấy
Cuối cùng ông bà ngoại tôi phải ra đi trong sự nuối tiết