CHƯƠNG 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Xin chào tôi là Hân , tôi là một cô bé mới chỉ 14 tuổi , tôi có một người bạn thân là Dương ... Chuyện chắc chẳng có gì để nói nếu như tôi không gặp cậu ấy , là anh họ của Dương.
Anh của Dương là Trọng . Anh là một người rất đẹp trai . Hè đó chúng tôi được nghỉ hè khá chán , vậy nên tôi mới lên nhà Dương chơi . Và tôi gặp anh ..
Tôi :" Dương mày đưa tao đi đâu vậy?"
Dương :" Đi gặp đàn em của tao , chơi với bọn nó mới vui chứ "
Tôi :" Thế mày đưa tao đi đâu đây ?"
Dương :" Đi đi rồi biết "
Xong Dương dẫn tôi vào một ngôi nhà , ngôi nhà ấy có 2 tầng , trông khá cũ kĩ , ở sân nhà có một bộ bàn ghế và một cây vú sữa cao , đặc biệt còn có cả một dàn hoa giấy đẹp tuyệt. Dương đưa tôi vào kêu :
Dương :" Anh Trọng ơi , Anh trọng "
Trọng bước ra , khi đó tôi hẫng một nhịp . Cậu ấy cao quá , còn rất đẹp trai nữa . Rồi trọng nói :
Trọng: " Kêu cái gì ? "
Dương : " Nhửn à ?" ( Nhửn là tiếng địa phương ở tôi có nghĩa là chơi )
Trọng : " Có ai mà đi "
Dương : " Có em với con ni "
Trọng : " Mà ai á"
Dương:" Bạn em , tên Hân "
Trọng nhìn tôi rồi quay sang Dương bảo :
" Ngồi đó đi để kêu thằng Bim " ( Bim kém tôi 1 tuổi tên ở nhà là Bim)
Hai bọn tôi lại ghế đá ngồi chờ 2 thằng ấy . Bim sang cầm theo bộ bài tây . Và chúng tôi cùng đánh .
Khi đó Trọng rất thích chặn tôi , ý làm tôi thua . Khi đó tôi nghĩ cậu ấy ghét mình nên tôi cũng chặn lại và dần mất thiện cảm.
Cuối cùng chúng tôi chơi trò ma sói , có 4 đứa mà 1 đứa làm quản trò và Bim người biết chơi nhất làm quản trò . Khi đó nếu chúng tôi có thể giết nhau trong game thì chắc chắn người tôi nghĩ đến đầu tiên là Trọng và Trọng thì ngược lại .
Chơi được hồi lâu thì bỗng Trọng nhìn tôi cười . Nụ cười ấy thật đẹp và lúc đó tim tôi đã hẫng 1 nhịp.
Tối hôm đó về nằm suy nghĩ thì tôi mới nhớ lại rằng : Trọng là người con trai năm lớp 3 trên đường đi học tôi gặp. Chàng trai ấy trong mắt tôi đó mới học lớp 4, da Trọng lúc ấy trắng , hai má ửng hồng . Dù lúc đó không biết là ai nhưng khi gặp tôi Trọng lại bất giác mỉm cười, tôi cũng vậy và chúng tôi đã có nhiều lần gặp mặt như vậy . Đến năm lớp 5 , cậy ấy chuyển trường khác từ đó chúng tôi không còn gặp lại nữa . Nhưng dù gì , 2 chúng tôi thật có duyên ...
_Hết Chương 1 _