Tập 1
Trong khu rừng hoa anh đào
Có một chiếc ghế dài cạnh một cái cây anh đào có vẻ lớn hơn nhiều so với các cây còn lại
Tôi nhìn cậu
Cậu mỉm cười nhìn tôi
Ánh mắt cậu có chút gì đó tôi khiến tôi cảm thấy mất mát
Một cánh hoa rơi xuống,tôi bất giác lại đưa tay ra đỡ lấy cánh hoa mỏng may ấy
Tôi nhìn chằm chằm cánh hoa đó một lúc rồi quay sang cậu
Chẳng biết từ khi nào cậu đã chạy đến một cái cây khác chạy vòng quay cái cây ấy
Và chẳng biết từ khi nào bên cạnh tôi có một chậu cây hoa màu hồng
Cậu nhanh quá
Lần này chỉ trong một cái chớp mắt của tôi thôi
tôi thấy cậu, hai tay đựng đống cánh hoa rồi tung lên không trung
Lại một cái chớp mắt nữa
tôi đã thấy cậu sếp những cánh hoa ấy thành đủ mọi hình thù
Đúng là rảnh rỗi thật,nhưng mà cậu cũng nhanh quá
Đó là lý do cậu rảnh rỗi phải không ?
Tôi thấy cậu làm đủ trò
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi chả muốn nói gì với cậu
Và tôi cũng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng nói gì với tôi
Tôi tự dưng cảm thấy buồn ngủ vô cùng
Thôi thì chợp mắt 1 chút thôi mà nhỉ
Vậy là tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay
Và lúc tôi tỉnh dậy thì cậu đã rời đi từ lúc nào rồi
Tôi quay qua nhìn chậu hoa bên cạnh mình
Bỗng tôi nghe thấy tiếng của 1 người bạn:
Cậu đây rồi
sáng giờ tìm cậu mãi không ra
Tôi tưởng cậu bị gì rồi chứ
Tôi thắc mắc hỏi:
Có chuyện gì sao ?
Và người bạn ấy nói:
Còn chuyện gì nữa chớ
Nhanh lên không nhanh là khỏi về đó
Tôi chợt nhận ra gì
Tôi vội vàng cầm chậu hoa nhỏ đi theo cậu ta để đi về nhà
Tập 2
Ở trên một tòa nhà bị bỏ hoang có hình bóng của hai đứa trẻ 15 tuổi đang ngồi dựa vào bờ tường bao quanh sân thượng nói chuyện với nhau
(.)
Cậu thấy bầu trời đêm nay như thế nào ?
...
Bình thường
(.)
Thôi nào không có từ nào khác sao ?
Không
(.)
Cậu lúc nào cũng thế chỉ biết mải miết đọc sách thôi chả bao giờ chịu để ý gì khác cả
...
Ừm tất nhiên
(.)
Cậu chán thật đó
...
Thì có sao chứ chí ít đọc sách giúp tôi có thêm kiến thức mà
(.)
Tôi biết điều đó chứ nhưng nó đâu có nghĩa là chỉ biết tới mỗi nó mà bỏ qua xung quanh đâu
Này này cậu nghe tôi nói gì không thế
Hello
Lap nạp na náp nạ na
...
Thôi được rồi // gấp sách lại //
Lần này thôi đó
(.)
Hì phải thế chứ
...
Cho tôi hỏi này
(.)
Ừm hỏi đi
...
Trong vô số ngôi sao trên bầu trời kia liệu có ngôi sao nào có cậu ở đó không ?
(.)
Này cậu dân sách vở sao ?
hỏi câu lạ vậy ?
...
Tôi chả biết nữa cái này là tùy thuộc vào cảm xúc với suy nghĩ tôi hiện tại thôi
(.)
Có lẽ có đấy
Vậy nên là có gì cậu thay tôi tìm hiểu vũ trụ nhé vì tôi nghĩ rằng tôi không thể nữa tìm hiểu thêm được nữa rồi
Tập 3
ở 1 ngôi làng nọ có một đứa bé sau sự kiện ba người bạn của đứa bé đó mất tích
Đứa bé đột dưng lại cực kỳ ghét ăn thịt chỉ thích ăn chay
Ngoài ra sau sự kiện đó đứa bé đó hay bảo rằng mình có thể nghe và thấy những thứ kỳ lạ
Bố mẹ đứa bé thì nghĩ đơn giản nghĩ con mình có trí tượng quá phong phú
Còn một số đứa trẻ trong làng lại coi đứa bé như kẻ dị biệt
Chỉ duy nhất em của đứa bé đó là tin đứa bé đó
Mặc dù em đứa bé đó không nhìn thấy nhưng có khả năng cảm nhận khá tốt
Hai đứa cứ vui vẻ chơi với nhau cho đến khi bố mẹ đứa bé đó quyết định đưa nó vô bvien tamthan thì mối quan hệ hai đứa hoàn toàn vụn vỡ
Đứa bé kia không thể nào tha thứ cho em mình khi ra khỏi đó dù cô em có cố làm hòa thế nào cũng không được
Và chính đứa bé đó sau này lại hối hận vì không quan tâm em mình nhiều hơn
Cũng chính đứa bé đó sau này mới hiểu lý do mình mất tích của mấy người bạn và lý do mình chả muốn ăn thịt nữa
Tập 4
từ lúc có ý thức hai chị em đã biết rằng khi mình xuất hiện trước mặt một con người thì con người đó sẽ chả còn là con người nữa mà thành một dạng mờ mờ ảo ảo
Họ họ sẽ có thể trở thành thứ gây hại hoặc thành 1 kẻ mờ ảo lang thang vô định
Và nhiệm vụ hai chị em là giúp họ đến nơi họ nên đến
Nhưng mà không phải lúc nào mấy người kia cũng hợp tác đi theo
Có người thì còn lưu luyến người thân thiết
Có người thì do quá oan uổng mà hóa thành 1 thứ mà họ chả muốn
Nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng sẽ tìm cách để dẫn những kẻ mờ ảo đó đi đến nơi cần đến
Họ có thể giả thành người bình thường thuyết phục
Họ cũng có thể trực tiếp cưỡng chế đưa đi không nhân nhượng
Cũng có nhiều lúc họ tưởng rằng mình sắp dẫn được 1 kẻ mờ ảo đi thì kẻ đó lại thành người thường
(...)
Chị ơi
Chị đâu rồi ?
Em bảo rồi mà đừng cố chấp cứu kẻ sắp thành mở ảo
Tại sao chị không nghe em ?
Đó thế thôi tôi bí ý tưởng rồi :)