Chị ,cô : laos
Em : Vietnam
........................................
Chị và em đều làm cho quân đội , em làm bên chiến đấu trực diện còn chị là người bên ban sơ cứu
Vào một hôm trời đổ mưa to
-" Chị laos "- Viet bước vào với thân hình đầy vết thương
- " Trời ơi ! Em làm cái qq mà ra nỗi này vậy ? " - Laos bước ra với vẻ mặt hoảng hốt
Tuy những vết thương đấy không nguy hiểm nhiều cho lắm . Nhưng thấy người mình thương với thể trạng như thế ....Xót lắm chứ bộ
-" Haizz ..Em phải chú ý đi chứ , chiến đấu cũng phải suy nghĩ chút , chứ cứ lao vào như thế nguy hiểm lắm "
-" Chị cứ khéo lo , em khỏe vậy mà " Vietnam nói với giọng tự luyến
- " Dù em mạnh đến đâu thì vết thương không tự nhiên lành lại đc đâu nhóc ạ " Laos nhấn một ngón tay vào đầu viet
-" Nhưng em bảo vệ đc chị là ok rồi " Vietnam cười
Sau khi băng bó xong , viet hỏi cô có cho ẻm ở tạm nhà hôm nay không . Và cô đã đồng ý
Đêm đó ...
- " Chị Laos , chị hứa với em nhé ! "
- " Hứa gì " Laos hỏi lại
- " Nếu chị mất , em sẽ đi theo chị. Còn nếu em mất , chị phải sống thật tốt ,ăn uống đầy đủ ,không được tiêu cực và tìm một người tốt hơn em để sống đến cuối đời ! " Viet nói xong cười khẽ
-" Ok honey , nhưng em hứa bên chị mãi mãi thì chị đồng ý " Laos đáp lại
-" Vâng " Viet nói đầy chắc chắn
- " Thôi ngủ đi cô nương , Boss bảo ngày mai có thể phải đấu với phe Trục lần nữa đấy ! Ngủ mà lấy sức " Laos xoa đầu em mà nói
.
.
.
Ba năm sau
Cô đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương . Nơi cô đứng trước chính là mộ của em .
-" Hức...hức đồ ..thất hứa ! Em bảo chị là sẽ bên chị mãi mãi mà ? CÁI ĐỒ THẤT HỨA ĐÁNG GHÉT ! " Nước mắt cô không ngừng tuôn ra
Những lời hứa , những kỉ niệm và cô...Em đã bỏ lại.Tại sao ?
Năm đó , em hy sinh khi cố gắng cứu đồng đội . Cái lúc cô nhận giấy báo tử...Đau
, đau chứ . Đến bây giờ cô vẫn không tin rằng em ấy đã rời xa cô .
- " Nếu em không giữa lời hứa . Thì việc gì chị cũng phải giữa nó ? " Cô cầm cây súng......ĐOÀNG !
Cuối cùng ta cũng sẽ gặp lại em ....