*Triệu Anh...Triệu Anh...
Nghe có tiếng ai đó vừa réo tên mình, một chất giọng ấm áp truyền cảm. Triệu Anh mơ hồ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một khoảng không mênh mông, không gian như chìm tĩnh lặng. Triệu Anh nhẹ nhàng bước về phía trước, cảm giác nhẹ tênh truyền đến từ đôi chân...cứ như bay bổng giữa không trung.
*Triệu Anh...
Triệu Anh thoáng kinh ngạc "Chính là âm thanh đó, chất giọng đó...thật khiến cho người ta phải si mê!"
*Triệu Anh!
Cô quay đầu nhìn lại phía sau, một nam nhân với dáng người cao ráo, với đôi mắt phượng mày ngài, sống mũi cao như được sự điêu khắc của các nghệ nhân. Đặc biệt là khung miệng tuyệt mĩ..cười mà không cười, không cười mà như cười.
- Wao...đúng là mỹ nam tuyệt thế.
*Triệu Anh!
- Anh là ai ? Sao lại biết tên tôi ?
*Ta là Kinh Vũ, người bấy lâu nay luôn yêu thầm em.
Triệu Anh nghe thế liền mỉm cười "không ngờ lại có người vẫn luôn yêu thầm mình, ôi...hạnh phúc quá đi mất !"
Chợt nhớ đến cái thằng chồng vô tích sự của mình mà Triệu Anh không khỏi ngao ngán "Hừ...suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Đã thế còn không ít lần đánh đập hành hạ mình, nghĩ đến mà hận...không vì cậu con trai bé nhỏ thì mình đã bỏ quách cái tên Khốn kiếp đó lâu rồi".
*Triệu Anh, hãy cùng ta phiêu bạt chân trời góc bể...mãi mãi không rời xa, ta sẽ nắm chặt tay em và luôn bên em vượt qua sóng gió.
Niềm hạnh phúc len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể Triệu Anh, nước mắt cô chợt tuôn rơi.
*Em có đồng ý cùng ta mà từ bỏ tất cả để đến chân trời mới không ? Nơi đó chỉ có hạnh phúc và bình yên.
- Kinh Vũ, em không thể bỏ lại con trai bé nhỏ.
*Chúng ta sẽ đưa nó theo cùng.
- Anh nói thật chứ ?
*Thật !
- Em vui lắm, Kinh Vũ.
- Kinh Vũ !
Chát...
Một âm thanh chói tai vang lên trong đêm khuya thanh vắng.
Triệu Anh giật mình ngồi bật dậy, một cảm giác đau rát truyền đến từ má trái, khiến cô phải đưa tay lên xuýt xoa.
Liếc nhìn qua bên cạnh, thấy khuôn mặt đáng ghét của Chí Hiên chồng mình hiện ra trước mắt, Triệu Anh thở dài "hoá ra chỉ là một giấc mơ !"
Chí Hiên lạnh giọng hỏi "Kinh Vũ là thằng khốn nào ?"
Triệu Anh kinh ngạc "Vừa nãy mình đã nằm mơ, nhưng sao anh ta lại biết được chứ ?"
- Kinh Vũ là ai thì sao tôi biết được chứ.
Chát...
- Á...sao anh lại đánh tôi ?
"Đánh mày à ? Tao còn muốn giết mày. Ngủ với tao mà dám dõng dạc gọi tên thằng khác".
Chát...
- Anh có thôi đi chưa, còn đánh tôi nữa thì tôi ly hôn với anh luôn đó.
"Mày giỏi lắm...đã cắm sừng tao, còn dám đòi ly hôn. Đã thế thì hôm nay tao giết chết mày !"
Triệu Anh nhanh chân xuống giường và bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ...