tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện là một đứa trẻ hiểu chuyện thì rất nghe lời luôn có một gia đình hạnh phúc nhưng tôi thì không tôi là con thứ hai anh tôi rất giỏi là một thiên tài còn tôi thì không nên chỉ biết nghe lời cha mẹ nên họ rất yêu thương tôi nhưng từ khi mẹ tôi sinh được một cặp song sinh một trai một gái thì thế giới của tôi ngần như chìm trong bóng tối mẹ tôi sinh non nên cặp song sinh rất yếu nhưng họ lại rất giỏi người em trai thừa hưởng trí thông minh giống cha và anh còn cô em gái lại có đôi mắt màu lam giống mẹ tôi thì có mái tóc màu nâu giống bà cố vì là sinh non nên cha mẹ thường yêu thương hai em hơn tôi lúc nhỏ tôi có một con gấu bông nó không đẹp mấy nhưng đó là quà sinh nhật mà cha mẹ tặng tôi nên rất ý nghĩa tôi luôn giữ nó bên mình khi em gái thấy và muốn còn gấu bông ấy tôi đã giật lại khiến em ấy khóc hành động đó đã làm mẹ giận và tán và khuôn mặt nhỏ của tôi mẹ tôi đánh rất mạnh làm một vùng đó xưng đỏ lên nhưng điều khiến tôi bật khóc là vì câu nói của mẹ: chỉ là một con gấu bông thôi mà cũng giành với em con có thể nhường nhịn em mà đúng không tôi đã gật đầu và cười con sẽ làm theo những thứ cha mẹ muốn nhà tôi cũng khá giàu nên tôi có rất nhiều bạn tôi cứ tưởng nếu mik không có tình yêu thương của gia đình thì tôi còn có bạn bè nhưng khi họ muốn tôi trả tiền cho những thứ họ mua thì tôi lại không đủ vì mẹ đã không cho tôi tiền tiêu vặt khi tôi kể ra hoàn cảnh của tôi và mẹ không cho tiền tiêu vặt thì họ bắt đầu lộ bản chất thật nói các bạn trong lớp cô lập tôi tìm trò bắt nạt có khi còn xé rách vở và còn đổ đầy rác lên bàn học của tôi ở lớp bị bắt nạt và còn phải nhường nhịn với hai đứa em còn có cả những lời chửi mắng từ cha khiến tôi áp lực tiến trình học tập cũng sa sút làm thầy cô giáo thất vọng luôn làm ngơ trước những hành động của những người bắt nạt tôi có một lần tôi đã phản kháng lại làm cho con nhỏ đó bị thương thầy giáo đã mời cha mẹ tôi lên cứ tưởng sẽ được bảo vệ nào ngờ họ còn chách mắng tôi bắt đầu từ lúc đó cả nhà xem tôi như người vô hình coi như trong gia đình đó không có đứa con là tôi đó mới chỉ là khởi đầu cho sự tồi tệ nhất nhưng người bắt nạt tôi càng ngày quá đáng họ cởi đồ tôi và chụp ảnh đang lên mạng bao nhiêu sự xấu hổ nhục nhã tôi đều nhẫn nhịn bây giờ cả xã hội gia đình bạn bè hay thầy cô đó đều là những từ ngữ khiến tới sợ hãi thế giới của bạn bây giờ như thế nào còn của tôi chỉ có bóng tối và cái chết tôi luôn ước thần chết sẽ xuất hiện và đưa tôi ik cùng như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa tôi đã mệt với cái gọi là gia đình nó là một nỗ ám ảnh với tôi