Xuân là con gái ông Tư Thước, gia đình cô chỉ có 2 cha con nương tựa nhau mà sống , gia đình ông tư là tá điền của nhà phú hộ Dương , một tên tai sai trung thành của Pháp , năm 1924 , Xuân 16 tuổi , cô gặp và làm quen anh sáu Tuấn hơn chị 3 tuổi , nhà anh cách nhà cô chỉ một con sông Hậu , hai người đã có tình cảm với nhau và hẹn nhau sẽ đợi qua mùa cắt lúa , để anh sáu sẽ xin tiền cha mẹ mà làm sính lễ qua nhà thưa chuyện cưới hỏi cô Xuân
" Xuân! Em gáng đợi vài ngày nữa , anh sẽ xin tiền cha mẹ anh mua trầu cau qua nhà hỏi cưới em nha Xuân "- anh Tuấn nói
" Vâng , em sẽ đợi anh , nhưng anh không được thất hứa đó nha "- Xuân
" Anh hứa , anh thề với trời nếu không cưới em thì trên đời này không có người con gái nào xứng đáng hơn nữa "- Tuấn
" phun nước miếng nói lại đi , rủi có ai chứng thì chết , e đâu cần anh phải thề vậy đâu "- Xuân
" Không ! Anh chỉ yêu em , chỉ cưới em , anh không sợ , nếu thật sự có thì tốt , càng chỉ giúp anh chứng minh anh thương em nhiều hơn thôi , Xuân à "- Tuấn
Trời cũng gần tối cả hai đành chia tay đi về , anh Tuấn do sợ chị Xuân trên đường về có chuyện nên xin đi theo chị về tới nhà rồi mới đi về nhưng vì sợ cha chị Xuân la nên cứ bơi xuồng cập mé sông nhìn chị Xuân lội bộ từ từ về nhà , về tới nhà chị Xuân nói ;
" Tới nhà em rồi , anh bơi qua sông về đi , không là trời tối bơi đi xứ khác bỏ em luôn thì khổ "- Xuân
" khúc sông này anh nhắm mắt bơi qua còn được huống chi là chạm vạng như vầy " - Tuấn
" Rồi , biết rồi , anh là trùm khu này mà , được chưa , về dùm đi ông ơi , không cha em thấy "-Xuân
" ừ , anh về , mai gặp chổ ruộng nhà em nữa được không ? "- Tuấn
" được , mai cha em đi nhậu rồi không có đi chung em "- Xuân
" ừ , mai anh qua thăm em , anh đi về nha " - Tuấn
Cô xuân nhìn anh Tuấn bơi gần tới bờ bên kia thì mới đi vào nhà
" thưa cha con mới về "- Xuân
" mày đi đâu hả Xuân ? Con gái gì đi tới chạng vạng mới về , tao tính đi kiếm mày nè "- ông tư Thước
" dạ ,.. dạ tại con thấy cỏ bờ nhiều quá nên con ở lại dọn sạch xíu cho dễ đi á cha "- Xuân
" cỏ bờ nào ? Hổm tao đi ruộng có thấy đâu , mày dọn cỏ dùm ruộng người ta hả , rảnh quá hen "-ông tư Thước
" dạ ,.. dạ tại ,.. tại mưa á tía , mưa nên cỏ mọc nhanh "- Xuân
" Chà , mấy nay có mưa đâu ta , nắng muốn cháy da mà cỏ mọc cũng hay "-ông tư Thước
" mưa trái mùa á tía , khúc ruộng nhà mình mới có mưa , mà tía ăn gì chưa , để con làm tía ăn ? "- Xuân
" khỏi mày , đợi mày về tao đói chết quá , tao nấu cơm rồi , chừa mày cơm với mấy khứa cá đó ăn lẹ đi rồi ngủ "- ông tư Thước
" dạ dạ con ăn liền , đói quá tía ơi "-Xuân
Nói xong chị Xuân chạy lẹ đi sau nhà bếp
" nhỏ này lạ , mấy nay nó đi đâu mà chạng vạng mới về , con gái vậy người ta cười chết , mai phải rình coi nó làm gì "-ông tư Thước
Hôm Sau
Chị Xuân thì đi phía trước còn cha chị cứ len lén theo sau tới ruộng nhà , chị vẫn làm việc như bình thường , còn ông tư Thước thì chui vào bụi chuối gần đó coi con gái mình , trời nắng nóng , người ông đổ đầm đìa mồ hôi
" trời ơi , nắng ngồi trong đây muốn bể đầu mà nó kêu có mưa , để tao coi mày làm gì " -ông tư Thước
Sau một lúc anh Sáu Tuấn cũng bơi lại chổ ruộng chị Xuân
" em , nghỉ xíu đi , nay anh có mua bánh bò em thích nè , mình ngồi ăn chung "- Tuấn
" dạ , em rửa tay cái "-Xuân
Họ vừa ăn vừa nói chuyện , khi anh Tuấn vừa mới khoác tay qua vai chị Xuân ông Tư liền từ trong bụi chuối bay ra mà la lên
" cái thằng dê xồm , ai cho mày dụ dỗ con gái tao , hôm nay tao phải đánh mày một trận , cho chừa tội dụ con gái tao "-ông tư Thước
Anh Tuấn né kịp nên ông tư Thước lao thẳng xuống sông , anh Tuấn sợ quá bỏ ghe mà chạy bộ bỏ chạy
" mày đứng lại , mày chạy được thì chạy luôn nghe , tao thấy mày là mày tới số với tao "
Sau khi lên bờ , ông tư kêu chị Xuân về nhà lập tức , về tới nhà ông bắt đầu la mắng chị Xuân
" ai dạy cho mày thói đi với trai hẹn hò vậy hả , xưa tao với má mày còn không dám nắm tay , mày gan quá he , mày gan quá hen "-ông tư Thước
" tía ơi , con với ảnh chưa có gì hết tía , tụi con thương nhau thiệc lòng trong sáng mà tía , tía cho phép con với ảnh quen nhau nha tía "- Xuân vừa khóc vừa nói
" rồi nó là thằng nào ,con nhà ai ? "-ông tư Thước
" dạ ảnh tên Nguyễn Văn Tuấn , con bác hai Linh nhà bên sông nè tía "-Xuân
" Hai Linh hả , ổng là bạn nhậu t đó nghen mậy , sao mày không nói sớm , biết vậy tao đâu nhảy sông chi mắc công vậy , nếu nó thương mày thiệc thì mày kêu nó , kêu cha nó qua làm đám hỏi đàng hoàng thì tao đồng ý cho quen , còn mà như vậy thì sao mốt ai dám lấy mày "-ông tư Thước vui mừng hẳn ra
"Thiệt hả tía , tía nói thiệt hả "- chị Xuân lau đi nước mắt vừa cười nói
" ủa chứ đó giờ tao dụ mày hồi nào chưa mà hỏi , hỏi nữa tao dẹp , khỏi đám hỏi đám quãi gì hết á mày "-ông tư Thước
" dạ dạ tía nói gì cũng thật hết để con mai kêu ảnh mai mốt qua nhà hỏi chuyện "-Xuân